Bài 1: “Đôi chim non” cần mẫn xây tổ ấm cho người Là những người đầu tiên tại Việt Nam được tiếp cận kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF), “cặp bài trùng” Hồ Mạnh Tường - Vương Thị Ngọc Lan được xem là những người đặt viên gạch đầu tiên trong hành trình 20 năm của lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm Việt Nam. Vợ chồng bác sỹ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan tại Khoa Hiếm muộn của bệnh viện Từ Dũ năm 1999. Ảnh: TTXVN phát Những viên gạch đầu tiên Bắt đầu từ những năm 1990, Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh mà đứng đầu là Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã nung nấu ý định triển khai kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam. Bác sỹ Hồ Mạnh Tường (hiện là Tổng Thư ký Hội Nội tiết và sinh sản, vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh) lúc bấy giờ là một bác sỹ trẻ với lợi thế về ngoại ngữ, đã được chọn sang Pháp để học kỹ thuật này.
Bác sỹ Hồ Mạnh Tường cho biết, vào thời điểm đó trong dư luận trong nước, trong ngành y và ngay cả trong bệnh viện có nhiều ý kiến không đồng tình, thậm chí phản đối việc triển khai thụ tinh ống nghiệm ở Việt Nam. Thậm chí, có một người trong ngành y đã gửi thư tới Quốc hội kiến nghị cấm thực hiện thụ tinh ống nghiệm do nghi ngại sẽ sinh ra quái thai.
Tuy nhiên, Bệnh viện Từ Dũ vẫn quyết tâm làm chủ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mà thế giới đã triển khai từ 20 năm trước. Năm 1997 các chuyên gia Pháp đã sang Việt Nam phối hợp với các bác sỹ của bệnh viện để thực hiện những ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên.
Ngoài “Tổng tư lệnh” là Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng thì Hồ Mạnh Tường là bác sỹ Việt Nam duy nhất được tham gia trong ê-kíp này. Còn bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan (con gái của Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng) lúc ấy mới vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau một thời gian phụ giúp mẹ làm công tác ghi chép, theo dõi tình hình bệnh nhân thì đã được các chuyên gia Pháp bổ sung vào ê-kíp. Họ thấy được tiềm năng ẩn giấu trong người nữ bác sỹ trẻ tuổi này. Đây cũng chính là cơ hội để những người trẻ như Hồ Mạnh Tường, Vương Thị Ngọc Lan bén duyên với lĩnh vực vô cùng mới mẻ tại Việt Nam.
Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, bác sỹ Tường và bác sỹ Lan cùng có tâm sự giống nhau: Toàn bộ không gian bệnh viện bị bao trùm trong sự căng thẳng và hồi hộp bởi nếu bước đầu tiên thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả ngành y tế nói chung và lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm nói riêng.
Ý thức được điều này, cả bác sỹ Tường và bác sỹ Lan đều dành trọn tâm huyết cho dự án đầu tiên. Nếu bác sỹ Tường kiệm lời, cần mẫn trong phòng thí nghiệm thì bác sỹ Lan lại là người phụ trách theo dõi tình hình bệnh nhân ở vòng ngoài, luôn ríu rít như chim non.
Sự xuất hiện của hai con người trẻ tuổi nhưng tài năng và nhiệt huyết ấy khiến cho cả ê-kíp và các bệnh nhân vững tin hơn rất nhiều. Họ ví von bác sỹ Tường và bác sỹ Lan là “đôi chim non cần mẫn xây tổ”.
Không phụ lòng người, ngày 30/4/1998 ba em bé ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam ra đời, đánh dấu sự có mặt của Việt Nam trên bản đồ IVF thế giới. Để ghi nhớ công lao của “đôi chim non” Tường - Lan, một trong ba em bé ống nghiệm đầu tiên được đặt tên đệm theo tên của bác sỹ Tường và bác sỹ Lan là bé Phạm Tường Lan Thy.
Có lẽ,sự gán ghép tình cờ này đã góp phần đưa họ đến với nhau trên con đường hạnh phúc hôn nhân. Sau thành công của những ca ống nghiệm đầu tiên,cả bác sỹ Tường và Lan được cử đi học ở Singapore về thụ tinh ống nghiệm. Cũng từ đó, tình yêu với thụ tinh ống nghiệm đã làm nảy nở tình yêu đôi lứa.
Năm 1999 họ chính thức nên duyên vợ chồng và càng kiên định hơn với con đường theo đuổi nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, vô sinh.
“Bố mẹ” của nghìn đứa con Dù đã thành công bước đầu, nhưng tỷ lệ đậu thai trong lần đầu tiên thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam chỉ là 15%. Điều này khiến bác sỹ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan vô cùng trăn trở. Hai người từng có những khoảng thời gian gần như 24h/7 ngày đều "đóng đô" ở bệnh viện để tìm ra các phương pháp tối ưu nhất của thụ tinh ống nghiệm, từng bước nâng cao tỷ lệ thành công, mang nhiều tin vui hơn nữa đến với những cặp vợ chồng hiếm muộn. Bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan chọc hút noãn làm thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: TTXVN phát “Rất may mắn là chúng mình có sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình. Cả hai bên nội ngoại đều theo nghề y nên thấu hiểu và tạo mọi điều kiện để vợ chồng mình được toàn tâm toàn ý theo đuổi niềm đam mê”, bác sỹ Tường chia sẻ.
Còn bác sỹ Lan bổ sung: “Vì chung sống với nhau nên thời gian làm việc của chúng tôi luôn nhiều hơn bất cứ bác sỹ nào, ngay cả khi về nhà hay chuẩn bị đi ngủ, hai vợ chồng vẫn say sưa bàn luận không biết chán về các vấn đề của thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi là những cộng sự vô cùng ăn ý. Tình yêu khiến chúng tôi thăng hoa hơn trong công việc”.
Dần dần, với sự chuyên tâm, nhiệt huyết và tài năng của mình, cả hai vợ chồng Trường - Lan đều bước lên những vị trí chủ chốt của Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ, đơn vị hỗ trợ sinh sản (IVF) đầu tiên ở Việt Nam.
Họ trở thành “cặp bài trùng” mà tên tuổi của họ là minh chứng cho tài năng, nhiệt huyết và khả năng thành công cao của thụ tinh ống nghiệm. Không ít lần tên của cặp vợ chồng bác sỹ Tường – Lan được đặt cho những em bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm.
Năm 2000, trong khi bác sỹ Ngọc Lan đang mang thai con gái đầu lòng thì có một cặp song thai khác cũng đã ra đời như một kỳ tích với sự giúp sức của bác sỹ Tường và bác sỹ Lan. Một lần nữa, cái tên Tường và Lan đã được bố mẹ của hai đứa trẻ đặt cho con với lòng biết ơn vô hạn.
“Thật ra, khi bệnh nhân họ đặt tên con theo tên của mình là một niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm. Mình tự thấy càng phải có trách nhiệm hơn với các bệnh nhân, xứng đáng với niềm tin yêu, niềm hi vọng mà họ gửi gắm”, bác sỹ Lan tâm sự.
Đến bây giờ, sau hơn 20 năm làm việc và gắn bó với IVF, vợ chồng bác sỹ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan không thể nhớ nổi đã thực hiện bao nhiêu ca thụ tinh ống nghiệm, không thể đếm được bao nhiêu đứa trẻ đã ra đời dưới bàn tay của họ. Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc nhất đối với họ chính là ánh mắt rạng ngời, những giọt nước mắt của những cặp vợ chồng sau hành trình tìm con gian nan.
“Cái cảm giác lâng lâng khi mình đã thắp lên hy vọng, mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho người khác, thật sự trở thành động lực để mình làm thụ tinh ống nghiệm không biết mệt mỏi”, bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan trải lòng.
Nếu bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan được ví như “bà mẹ nghìn con” thì bác sỹ Hồ Mạnh Tường cũng trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực sinh sản và chữa trị vô sinh. Hiện cả bác sỹ Hồ Mạnh Tường và bác sỹ Vương Thị Ngọc Lan đang tham gia điều hành và phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện Mỹ Đức, một đơn vị IVF có tiếng tăm lẫy lừng ở Việt Nam và được nhiều nước trên thế giới biết đến./.
Là cơ hội kết nối sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Điện Biên-Tây Bắc với cả nước và quốc tế, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 4 - 6/12/2023 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao.
Đường hoa Nguyễn Huệ, “thương hiệu Tết” của thành phố Hồ Chí Minh đang được công nhân gấp rút thi công các hạng mục linh vật, tiểu cảnh... để kịp tiến độ hoàn thành đón Tết Quý Mão 2023.
Chiều 26/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phát động chương trình bình chọn “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị” để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch dịp cuối năm 2022 và trong năm 2023.
Diễn ra trong 4 ngày, ngày hội Khinh khí cầu TP. Hồ Chí Minh lần 2 mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động đặc sắc, mới lạ, với những trải nghiệm, cung bậc cảm xúc khác nhau.
Ngày 16/7, Tiến sỹ, bác sỹ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau ca phẫu thuật tách rời, hai bệnh nhi Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh, sức khỏe ổn định.
Ngay sau khi mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường trở lại, tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chức năng đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội; tổ chức giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách mới của các nhà xuất bản, công ty sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả.
Tối 5/5, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố có thêm 1 trường hợp bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thứ 10 tái dương tính trở lại tại địa phương này.
Trước tình hình có một số trường hợp người mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh nhưng khi xét nghiệm giám sát sau đó ghi nhận dương tính lại với virus SARS-CoV-2, trong đó có trường hợp dương tính lại khi đã được điều trị khỏi bệnh 30 ngày, từ ngày 5/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tăng thời gian cách ly, theo dõi đối với bệnh nhân mắc COVID-19.
Chiều 4/5, tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố, cho biết, tại địa phương có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tái dương sau khi được công bố khỏi bệnh lên 9 ca.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay các bệnh viện trên địa bàn ghi nhận 7.293 trường hợp đến khám cấp cứu, tai nạn, giảm gần 50% so với báo cáo trong kỳ nghỉ lễ năm 2019.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều 2/5, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Tại nhiều xã, phường dù đang trong kỳ nghỉ lễ song vẫn tiến hành chi trả tiền hỗ trợ kịp thời cho các nhóm gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn.
Tối 1/5, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, có thêm 2 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Đây là 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha và dương tính sau 15 ngày xuất viện.
Ngày 1/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 92 người (gồm 87 người cư trú tại Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1 và 5 nhân viên cửa hàng tiện lợi) đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV- 2. Đây là những người có liên quan đến bệnh nhân 92 - bệnh nhân tái dương tính trở lại thứ 4 của Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố đã bắt đầu xuất hiện các ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ trong cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa dịch bệnh này bởi nguy cơ sốt xuất huyết sẽ bùng phát khi mùa mưa đến.
Chiến tranh kết thúc, non sông liền một dải, cùng với nhiều địa phương ngoại thành của Thành phố mang tên Bác, người dân vùng căn cứ kháng chiến năm xưa như Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Bình Lợi (huyện Bình Chánh) lại nỗ lực vượt khó, bền bỉ vươn lên, xây dựng nông thôn mới trên quê hương.
Tối 30/4, bà Nguyễn Thị Lê Hương, Bí thư Đảng ủy phường Đa Kao (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã phong tỏa toàn bộ lô B2 gồm 39 căn hộ tại chung cư 1A - 1B phố Nguyễn Đình Chiểu do liên quan đến bệnh nhân 92, người mới được xác định tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả 92 nhân khẩu trong 39 căn hộ đã được các nhân viên y tế đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Khu vực Bà Quẹo gồm ấp Tân Kỳ, Tân Phú, Tân Hương và Tân Thái Sơn là một trong 5 điểm khởi nghĩa của Thành đoàn Sài Gòn–Gia Định trong những ngày cuối tháng 4/1975, với lực lượng nòng cốt là thanh niên công nhân lao động và học sinh Công giáo. Đặc biệt, tại Nhà thờ Nhơn Hòa - Tân Kỳ (nay là Giáo xứ Nhơn Hòa, số 45 đường Hồ Đắc Di, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những điểm cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đầu tiên ở khu vực Sài Gòn – Gia Định.
Nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh, với vị trí “đắc địa” - giáp căn cứ Vườn Thơm và căn cứ địa cách mạng Củ Chi, từng hứng chịu nhiều mưa bom, bão đạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Vĩnh Lộc (nay là xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B) được mệnh danh là “vành đai lửa” ở vùng ven thành phố. Đặc biệt, trên mảnh đất này còn ghi dấu sự cống hiến và hy sinh dũng cảm của những cô gái Sài Gòn tuổi mười tám, đôi mươi đi tải đạn, đưa thương binh về hậu cứ điều trị.
Cuối năm 1974, đầu năm 1975, tin chiến thắng của quân giải phóng bay về dồn dập khiến phong trào đấu tranh trong nội thành Sài Gòn cũng dấy lên mạnh mẽ. Được sự chỉ đạo của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Thành đoàn khẩn trương và bí mật triển khai lực lượng phụ trách 5 điểm khởi nghĩa gồm: Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối, Cầu Kiệu - Phú Nhuận, Cầu Bông - Bà Chiểu, Xóm Chiếu - Khánh Hội và khu vực Tân Phú - Tân Sơn - Bà Quẹo để nổi dậy giành chính quyền tại các khu vực nội thành trước khi chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Bình Chánh - vùng đất cửa ngõ phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay từng là căn cứ cách mạng vững chắc. Xuất phát từ đây, quân và dân ta đã tổ chức nhiều trận đánh “thọc sâu”vào cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn, góp phần đi đến thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào tháng 4/1975.