Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đang dần hồi sinh sau chiến tranh. Hành trình ấy được gìn giữ bởi những người ngày đêm bám rừng, gắn bó với rừng suốt hàng chục năm. Họ là lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, những hộ dân nhận khoán trồng rừng... Những con người ấy đã và đang trở thành những “cột mốc sống” nơi biên cương, góp phần giữ màu xanh cho đất nước và bảo vệ từng cánh rừng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Nơi quân với dân cùng giữ bình yên biên giới
Nằm sâu trong khu vực Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 25km. Địa bàn cách xa khu dân cư, vào mùa mưa nhiều tuyến đường tuần tra lầy lội, cây cối phát triển rậm rạp, khiến công tác kiểm tra, tuần tra gặp nhiều khó khăn. Mỗi ngày, các tổ công tác mang theo quân tư trang, vũ khí, chia nhau thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm tra hệ thống cột mốc, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới.
Trung úy Dương Minh Trí, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính chia sẻ: "Tôi cùng đồng đội thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Vào mùa mưa, quá trình tuần tra, kiểm soát rất khó khăn. Một số vị trí cột mốc ngập úng, để đi vào có thể phải bơi, lội qua; một số vị trí không thể đi vào, chúng tôi cố gắng khắc phục những khó khăn ấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công”. Sau hơn 2 năm công tác tại khu vực biên giới, điều khiến người sĩ quan trẻ tự hào nhất là địa bàn do đơn vị quản lý luôn ổn định, an toàn. Không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng. Các tổ tuần tra thường xuyên kiểm tra những khu vực trọng điểm dễ xảy ra khai thác lâm sản trái phép; tổ chức mật phục, chốt chặn tại các tuyến đường từ biên giới vào nội địa nhằm ngăn chặn vận chuyển gỗ trái phép.
Đồn Biên phòng Lò Gò được giao quản lý gần 15km đường biên chạy dọc sông Vàm Cỏ Đông. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở dẫn ra biên giới, xen kẽ ruộng rẫy, bãi cao su và khu vực người dân đánh bắt cá ven sông nên công tác quản lý, kiểm soát luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị triển khai các tổ công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng tại chốt Lò Gò tuần tra các tuyến đường mòn xuyên rừng, kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm. Theo chiến sĩ Lê Hoàng Giang, có những ngày anh cùng đồng đội đi bộ nhiều giờ dưới tán rừng, bám theo các đường mòn nhỏ hẹp để kiểm tra dấu vết bất thường. Ban đêm, các tổ công tác tiếp tục tuần tra lưu động, mật phục tại những khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện các hành vi xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng cấm.
Đồn Biên phòng Lò Gò còn tích cực thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”... Hàng trăm phần quà, xe đạp, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế được trao cho học sinh nghèo và các gia đình khó khăn mỗi năm. Đơn vị cũng phối hợp địa phương phát quang, sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp người dân ổn định cuộc sống. Trung tá Nguyễn Văn Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lò Gò cho rằng, khi đời sống người dân được nâng lên, nhận thức pháp luật được củng cố thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng vững chắc hơn.
Những bước chân lặng lẽ
Các chốt bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát nằm sâu trong những cánh rừng dầu, rừng sao. Dù nắng nóng gay gắt hay mùa khô tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, lực lượng bảo vệ rừng vẫn duy trì tuần tra, kiểm tra thường xuyên tại các khu vực trọng điểm.
Gắn bó với rừng từ năm 1993 đến nay, anh Trần Anh Tuấn (sinh năm 1972, ngụ xã Tân Biên) gần như dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những cánh rừng biên giới. Hơn 30 năm trước, khi tham gia Dự án 327 rồi Chương trình 661 trồng mới 5 triệu ha rừng, anh bắt đầu nhận khoán trồng rừng với diện tích khoảng 20 ha và gắn bó tới hôm nay. Anh Tuấn kể, ngày đầu đến với rừng chỉ đơn giản vì thấy công việc này vừa tạo thêm thu nhập vừa góp phần phủ xanh đất trống. Quá trình gắn bó lâu dài với rừng đã giúp anh nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên rừng đối với môi trường và đời sống người dân. Những năm đầu, người dân được phép trồng xen cây keo với cây bản địa như sao, dầu. Sau 6 - 7 năm, cây keo cho thu hoạch, tạo nguồn thu để người dân tiếp tục chăm sóc cây rừng lâu năm. Nhờ vậy, nhiều hộ dân yên tâm bám rừng.
“Việc làm này vừa góp phần tạo thêm mảng xanh cho xã hội, bảo vệ động vật và môi trường sống vừa mang lại thu nhập cho gia đình. Càng ngày tôi càng yêu rừng và mong muốn gìn giữ nguồn tài nguyên này”, anh Tuấn cho biết. Cùng với trồng rừng, những hộ nhận khoán cũng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy, xử lý cây khô chết và phối hợp với các tổ công tác tuần tra. Với họ, rừng không còn là công việc đơn thuần mà trở thành một phần cuộc sống.
Ông Nguyễn Thanh Xuân, cán bộ Phòng Khoa học bảo tồn và Hợp tác quốc tế, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, hiện phụ trách địa bàn hơn 1.150 ha rừng trồng ở các xã Tân Lập và Thạnh Bình. Công việc của ông và đồng nghiệp là kiểm tra kỹ thuật trồng rừng, thường xuyên xuống tận các tiểu khu tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng. “Người dân chính là lực lượng quan trọng nhất trong việc giữ rừng. Nếu bà con hiểu được giá trị của rừng thì việc bảo vệ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều”, ông Xuân chia sẻ.
Giữ màu xanh giữa nhiều áp lực
Theo ông Nguyễn Minh Cường, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, những năm qua công tác quản lý, bảo vệ rừng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tình trạng phá rừng quy mô lớn cơ bản được kiểm soát, hệ sinh thái từng bước phục hồi, nhiều loài động thực vật quý hiếm xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, phía sau những kết quả ấy là không ít khó khăn, áp lực đối với lực lượng trực tiếp bám rừng. “Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã được thành lập nhưng chế độ chưa bảo đảm để anh em yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với rừng”, ông Cường chia sẻ.
Tại Đội bảo vệ rừng Hòa Hiệp, thuộc tiểu khu 16 của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, anh Nguyễn Như Bình (sinh năm 1999) là một trong những nhân viên trẻ đang ngày ngày gắn bó với những cánh rừng biên giới. Công việc của anh và đồng đội chủ yếu là tuần tra, kiểm soát, bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và tham gia phòng, chống cháy rừng. Chốt công tác của anh chỉ có từ 2 đến 3 người thay phiên nhau trực và tuần tra. Công việc của anh chủ yếu diễn ra tại các chốt đóng sâu trong rừng, đối mặt với cái nắng gay gắt mùa khô, nguy cơ cháy rừng và cả những đối tượng khai thác lâm sản trái phép.
“Điều thuận lợi nhất là anh em trong đơn vị rất đoàn kết, gắn bó với nhau. Bản thân tôi cũng yêu rừng nên luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm, động viên nên anh em có thêm động lực để bám rừng”, anh Bình tâm sự. Tuy nhiên, theo anh Bình, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là đời sống của lực lượng bảo vệ rừng còn nhiều thiếu thốn. Mức thu nhập chưa thật sự tương xứng với tính chất công việc đặc thù, thường xuyên làm việc xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.
Không riêng Đội bảo vệ rừng Hòa Hiệp, hiện lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia chỉ khoảng 80 người, chia thành 8 đội với nhiều chốt đóng sâu trong rừng. Lương của cán bộ, nhân viên của Vườn tương đối thấp, được hỗ trợ thêm khoảng 1,6 triệu đồng/người mỗi tháng tiền ăn và xăng xe từ chính sách của tỉnh. Khoản hỗ trợ này phần nào giúp trang trải cuộc sống nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là với những người thường xuyên công tác vùng sâu, vùng xa.
Ông Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ thêm, dù còn nhiều khó khăn về điều kiện làm việc và đời sống, các cán bộ, nhân viên của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát vẫn lựa chọn gắn bó với những cánh rừng biên giới. Có những khi cao điểm mùa khô, anh em gần như túc trực hàng tuần liên tục tại các chốt để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng. Thế nhưng, cũng như anh Nguyễn Như Bình và nhiều cán bộ, nhân viên khác của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, họ vẫn chọn gắn bó với những cánh rừng biên giới bởi với họ, giữ rừng không chỉ là một công việc, mà còn là tình yêu và trách nhiệm với thiên nhiên, với quê hương, đất nước./.
Bài cuối: Xanh mãi ký ức và niềm tự hào dân tộc