Kiến trúc châu Âu huyền bí trong lòng đại học trăm tuổi
An Thành Đạt
Tòa nhà Đại học Tổng hợp (trước đây là trụ sở Viện Đại học Đông Dương) là một địa chỉ quen thuộc với người dân Hà Nội. Thế nhưng trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024, nhiều du khách địa phương và nước ngoài đã lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp vô cùng độc đáo của kiến trúc nơi đây.
Tòa nhà Viện Đại học Đông Dương được kiến trúc sư người Pháp Ernest Hesbrard thiết kế năm 1924, hoàn thành năm 1927. Những khu vực trước đây được đóng cửa để bảo quản, nay đã được mở cửa đón du khách tham quan. Toà nhà Viện Đại học Đông Dương với sự giao thoa kiến trúc Á - Âu gần như được giữ nguyên, sau gần 100 năm xây dựng.
Tòa nhà có phong cách thiết kế kết hợp giữa lối kiến trúc Pháp với kiến trúc bản địa. Viện Đại học Đông Dương được thành lập ngày 16/5/1906. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên của xứ Đông Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hiện nay, Tòa nhà là một trong những giảng đường của Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, tòa nhà Đại học Tổng hợp – “Thánh đường tri thức” của Thủ đô nơi có kiến trúc Pháp cổ tuyệt đẹp. Ảnh: An Thành Đạt Cửa ra vào chính tòa nhà theo dạng vòm, được trang trí bằng kính và kim loại. Ảnh: An Thành Đạt TS. Trần Hậu Yên Thế dùng chất liệu giấy bóng kính cắt dán, trùm lên dòng chữ Alma Mater. Dòng chữ xuất phát từ dòng chữ ALMA MATER EX TE NOBIS DIGNITAS UBERTAS FELICITAS (Nữ thần Đại học - Người ban phước cho chúng ta Phẩm giá, Giàu có và Hạnh phúc). Ảnh: An Thành Đạt Cửa chính tòa nhà trang trí bằng kính và kim loại với kiến trúc mái vòm nhìn như khung cảnh của không gian một nhà thờ. Ảnh: An Thành Đạt Cửa chính tòa nhà trang trí bằng kính và kim loại với kiến trúc mái vòm nhìn như khung cảnh của không gian một nhà thờ. Ảnh: An Thành Đạt Tại mái vòm cửa chính tòa nhà, tác phẩm Mạch nguồn là thiết kế tương tác ánh sáng của KTS Lê Phước Anh với bộ đèn chùm được treo cao giữa sảnh, hướng sâu lên các tầng cao. Lấy cảm hứng từ các gam màu trầm ở tranh lụa của các họa sĩ thời Đông Dương, Lê Phước Anh đã thiết kế các tấm voan lụa xếp lớp, nhìn thẳng từ dưới lên sẽ thấy như những cánh hoa. Ảnh: An Thành Đạt Qua thời gian, kiến trúc của toà nhà vẫn còn nguyên vẹn những giá trị về mỹ thuật, nghệ thuật, lịch sử, đây là lần đầu tiên tòa nhà mở cửa đón du khách tham quan thưởng lãm. Ảnh: An Thành Đạt
Toà nhà trường Đại học Tổng hợp là một trong những địa điểm quan trọng trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2024 và được nhiều người đánh giá là địa điểm đẹp nhất, thú vị nhất. Ảnh: An Thành Đạt Kiến trúc mái vòm với những chi tiết kiến trúc Đông Dương đặc trưng xưa cũ. Ảnh: An Thành Đạt Kiến trúc mái vòm với những chi tiết kiến trúc Đông Dương đặc trưng xưa cũ. Ảnh: An Thành Đạt Dù qua gần 100 năm, trên vòm trần tòa nhà vẫn còn hình ảnh hai con chim phượng hoàng, biểu tượng uy quyền trong văn hóa Á Đông. Đây cũng là một chi tiết thể hiện mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Ảnh: An Thành Đạt Là một trong những địa điểm thu hút nhất, lượng người tới cũng rất đông. Vì thế BTC phải chia lượt để mọi công chúng, du khách đều có thể được tham quan. Theo đó, từ khu vực tầng 2 trở lên, mỗi lượt chỉ được 20 người vào tham quan, mỗi lượt có thời gian khoảng 10 phút để thưởng lãm toàn bộ không gian bảo tàng tại tầng 2, kiến trúc mái vòm tầng 3 gác mái.... Ảnh: An Thành Đạt Khu vực sảnh tòa nhà nhìn từ mái vòm tầng 3. Ảnh: An Thành Đạt Từ ngày mở cửa, trường Đại học Tổng hợp đã đón hàng nghìn lượt khách tới tham quan, đặc biệt là khu vực "bí mật" từ tầng 2 lên tới gác mái và mái vòm. Ảnh: An Thành ĐạtKhu vực "bí mật" từ tầng 2 lên tới gác mái và mái vòm. Ảnh: An Thành Đạt Hàng nghìn lượt khách tới tham quan, đặc biệt là khu vực "bí mật" từ tầng 2 lên tới gác mái và mái vòm. Ảnh: An Thành Đạt Sảnh chính tòa nhà nổi bật với những chiếc cột cao trang trí. Sảnh có kết cấu hoành tráng, cao rộng, mang dáng hình một tháp chuông. Ảnh: An Thành Đạt
Mái vòm tầng 3 lần đầu tiên du khách được tiếp cận ở cự ly gần. Ảnh: An Thành Đạt Triển lãm Cảm thức Đông Dương còn có các cụm tác phẩm trưng bày ở hành lang và bên trong Bảo tàng sinh vật học. Ảnh: An Thành Đạt Chất liệu giấy bóng kính cắt dán có dòng chữ Alma Mater tạo không khí như phía bên trong một khu nhà thờ. Ảnh: An Thành Đạt Phía sau tòa nhà. Ảnh: An Thành Đạt Hoa văn trang trí trên vòm cao của tòa nhà cùng với biểu tượng đôi chim phượng hoàng biểu tượng Á Đông. Ảnh: An Thành Đạt Phía sau tòa nhà, nét kiến trúc cổ kính có từ trăm năm. Ảnh: An Thành Đạt Kiến trúc cổ kính có từ trăm năm. Ảnh: An Thành Đạt Trải qua 1 thế kỷ, tòa nhà cổ kính này vẫn giữ nguyên nét kiến trúc Đông Dương xưa cũ, là một phần lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: An Thành Đạt Nét kiến trúc Đông Dương xưa. Ảnh: An Thành Đạt Cổ kính mà như mới lạ đầy hoài niệm giữa lòng Thủ đô. Ảnh: An Thành Đạt Không gian Bảo tàng sinh vật học với đầy đủ các mô hình động vật như hổ, báo, gấu, hươu. Ảnh: An Thành Đạt
Du khách lần đầu tiên được tham quan không gian bên trong tòa nhà ở cự ly gần ở khu vực mái vòm và gác mái. Mỗi khách được ghé thăm khoảng 10 phút và phải xếp hàng đợi đến lượt, mỗi lượt khoảng 10 người tham quan. Ảnh: An Thành Đạt Không gian Bảo tàng sinh vật học với mô hình chim chóc. Ảnh: An Thành Đạt
Dưới chân dãy Giăng Màn, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) là nơi sinh sống của hơn 150 nhân khẩu đồng bào Chứt, một trong những cộng đồng dân tộc rất ít người ở tỉnh Hà Tĩnh. Từ lối sống hoang dã, tách biệt, đồng bào được lực lượng biên phòng và địa phương vận động định cư, ổn định đời sống. Từ đó, hành trình mang con chữ đến với trẻ em dân tộc Chứt bắt đầu, được viết nên bằng sự kiên trì của thầy, cô giáo, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm.
Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm mai nơi vùng cao Na Son (Điện Biên), chợ phiên Keo Lôm bừng lên sức sống khi đồng bào các dân tộc mang nông sản, sản vật rừng xuống chợ trao đổi, mua bán. Phiên chợ được họp vào ngày thứ 7 hàng tuần, không chỉ là nơi giao thương quen thuộc của người dân địa phương mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Điện Biên.
Vốn nổi tiếng với nghề gò, đúc đồng truyền thống, trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của người thợ làng Đại Bái, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vẫn ngày ngày giữ lửa, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho làng nghề.
Những ngày cuối năm 2025, khắp các vùng cây ăn quả Phường Chũ, Phượng Sơn, xã Lục Ngạn, Lục Sơn (Bắc Ninh) rực rỡ sắc cam, hương bưởi vào vụ chín rộ. Du khách đổ về ngày một đông, tham quan, check-in, trải nghiệm hái cam, bưởi... hòa cùng không khí chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 (diễn ra từ ngày 5 - 10/12), tạo nên diện mạo mới cho du lịch nông nghiệp và tiêu thụ nông sản của địa phương.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ở phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi những ngọn núi trùng điệp xanh mướt nối tiếp nhau trập trùng, có những bản làng bình yên của người Pa Cô, Vân Kiều sinh sống bao nhiêu năm nay với tiếng hát, tiếng đàn, điệu khèn vẫn ngân vang mỗi buổi sớm, chiều.
Xã Sam Mứn (tỉnh Điện Biên) sở hữu hệ thống hang đá tự nhiên, những cánh rừng ban cổ, dòng suối còn giữ được nét nguyên sơ. Phát huy lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa các dân tộc, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá, góp phần tạo điểm nhấn mới trong phát triển du lịch.
Sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển lúa, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm năng suất vụ mùa. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa quân đội và chính quyền địa phương góp phần bảo đảm sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xây dựng nền biên cương vững chắc nơi biên giới Gia Lai.
Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200km. Trong đó, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài khoảng 147km; tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài khoảng 53km.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chính quyền các địa phương, các lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 15 và áp thấp nhiệt đới trên biển đông.
Rạng sáng 29/11, nhiệt độ giảm sâu xuống từ dưới 0 độ C - 3 độ C khiến đợt băng giá thứ hai đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp cuối tuần.
Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, mưa lũ khiến hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ ban đầu đối với người dân bị thiệt hại nhà ở, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho người dân.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đoạn đường đi từ phường Tam Kỳ đến xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) xuất hiện hơn 100 điểm sạt lở lớn nhỏ. Mặc dù đã thông xe được một làn, thế nhưng chỉ cần mưa lớn, người dân nơi đây phải sống trong tâm trạng “phòng mà lo” vì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào ban đêm.
Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là “đòn bẩy” để hỗ trợ người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trong xóa đói giảm nghèo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhanh chóng đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Ngày 9/11/2025, tại Khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam năm 2025.
Nằm giữa vùng Thất Sơn linh thiêng, núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền khắc trực tiếp vào vách đá là hạng mục chính của Công viên Văn hóa núi Sam, cao 81m, đang được xây dựng trên khu đất rộng 5.500 m², tổng vốn đầu tư khoảng 255 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ trở thành tượng Phật khắc vào vách đá cao nhất thế giới, góp phần tôn tạo cảnh quan và phát triển du lịch tâm linh An Giang.
Đã gần 3 thế kỷ trôi qua, Hội quán Ôn Lăng (chùa Quan âm) ở phường Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) vẫn lưu giữ được nét kiến trúc đặc trưng của cộng đồng người Hoa vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xưa.
Gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu tỉnh Sơn La nằm trong phân khu "Thu đất Việt - Sắc nước hương Thu" tại Hội chợ Mùa thu 2025 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách bởi sản vật đặc trưng của Sơn La rất đa dạng và phong phú, mang những đặc trưng nổi bật của vùng núi Tây Bắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tự nhiên của núi rừng và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Gia Lai nằm trong phân khu "Thu đất Việt - Sắc nước hương thu" tại Hội chợ Mùa thu 2025 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) mang đến nhiều ấn tượng cho người dân và du khách bởi các sản vật địa phương đa dạng cùng với bản sắc văn hoá độc đáo.
Chùa Som Rong (tên gọi đầy đủ là Wat Pătum Wôngsa Som Rông), tọa lạc ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Ngôi chùa nổi bật với kiến trúc độc đáo, thiết kế hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, không chỉ là địa điểm hành hương mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Khmer.
Mùa mưa vừa qua đã làm sạt lở gần 200 điểm trên tuyến đường độc đạo liên bản nối trung tâm xã Tủa Sín Chải với các bản Thành Chử, Tỉa Khí, Phi Én của tỉnh Lai Châu. Việc này gây khó khăn trong việc đi lại và đời sống của người dân.
Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, những năm qua, đời sống, diện mạo bản làng của đồng bào dân tộc Mảng tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, đang dần thay đổi. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều mô hình phát triển kinh tế của người dân đã triển khai hiệu quả, giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập vươn lên thoát nghèo, đồng thời thay đổi tư duy nhận thức về phát triển kinh tế từ nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển kinh tế hợp tác, liên kết.
Nghi lễ cưới truyền thống của người Dao Tiền ở Bản Sưng, xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình cũ) - nay thuộc tỉnh Phú Thọ, là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng người Dao Tiền. Người Dao Tiền nơi đây quan niệm hôn nhân không chỉ là việc riêng của đôi lứa mà còn là chuyện trọng đại của hai gia đình, hai dòng họ. Truyền thống hôn nhân một vợ một chồng, cùng dân tộc nhưng ngoại hôn dòng họ được duy trì nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ.
Ngày 19/10/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra hoạt động tái hiện Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai. Nghi lễ được tổ chức nhằm mục đích cầu Thần nước (Yang Ia) ban cho nguồn nước dồi dào để phục vụ sinh hoạt, canh tác, sản xuất. Lễ cúng giọt nước là một biểu tượng văn hóa độc đáo, thể hiện tính cố kết cộng đồng của đồng bào Ba Na cùng với ước vọng đón chờ một mùa vụ mới thuận lợi, bội thu.
Với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa luôn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền cho nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng về xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; quản lý chặt địa bàn, triển khai hiệu quả và đề ra các giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ổn định đời sống.
Các trường học bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, phụ huynh học sinh tiến hành xịt rửa bùn đất trong khuôn viên sân trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để học sinh trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.
Dù đã bước sang ngày thứ 9 sau trận lũ ống, lũ quét lịch sử nhưng bản Na Ngân (Nghệ An), nơi có 153 hộ dân với 730 nhân khẩu đồng bào Thái, vẫn bị cô lập hoàn toàn do đường đất độc đạo dài 24km nối với trung tâm xã bị chia cắt bởi những điểm sạt lở núi nghiêm trọng chưa được khắc phục.
Sau đợt mưa lớn gây lũ ống, lũ quét ngày 29/9/2025, bản Na Ngân nằm cách trung tâm xã Nga My (Nghệ An) 24km đã bị cô lập nhiều ngày qua khi đường vào bản là đường đất độc đạo, xuyên rừng bị sạt lở, núi lấp nhiều đoạn, cầu tạm bắc qua suối bị lũ cuốn trôi không thể lưu thông.