Xôi nếp sau khi phơi khô lại được đem rang trong chảo gang. Khi rang, để lửa vừa phải, đảo cho đều tay. Hạt xôi nếp chín đều, nở phồng, cắn thấy vừa giòn vừa xốp là được.
![]() |
| Khẩu sli – món bánh đặc sắc của người Tày dịp Tết. |
Đường để làm khẩu sli thường là đường phên (một loại đường thẻ làm từ mật mía, miếng to chừng bàn tay). Đường được đun chảy, khi đun thêm một chút nước, thành một thứ mật sền sệt. Nấu đường cũng phải thật khéo, căn sao cho vừa độ, đường nấu non quá hay già quá đều không được. Để thử xem đã được chưa, người ta chờ cho đường sôi một lúc, nhỏ một chút vào bát nước lạnh, thấy đường vón cục lại, “ngồi” dưới đáy bát là đã đủ độ.
Bỏng nếp đã sẵn sàng. Cho bỏng vào chảo đường đang sôi, nhanh tay đảo đều. Đường và bỏng quyện vào với nhau, dẻo mà không nát, dính kết mà không vón cục. Đổ ra khuôn gỗ vuông, dàn đều, dùng chai thủy tinh cán qua cán lại, nén cho chặt. Tiếp theo, người ta lại đổ lên mặt bánh một lớp kẹo lạc (kẹo đậu phộng), dàn cho phẳng. Kẹo và bánh kết dính với nhau làm một. Chờ cho bánh nguội, dùng dao bén, cắt bánh thành từng miếng to nhỏ tùy ý. Dùng giấy bản để gói bánh thành từng phong, từng cọc, bên ngoài bọc lớp giấy hoa hay giấy xanh đỏ cho đẹp. Nhiều người còn bao bánh bằng nylon cốt để chống ẩm, để lâu mà vẫn không bị ỉu, vẫn giòn vẫn thơm như vừa làm xong.
Chiếc bánh khẩu sli mới chỉ trông thôi đã thấy ngon. Những hạt nếp phồng trắng ngà được áo với đường cứ vàng ươm, óng ánh. Lớp kẹo lạc phủ trên mặt bánh một màu nâu đỏ, bóng mượt. Nếm thử, miếng bánh cứ giòn tan trong miệng, có vị thơm xốp, dẻo ngọt của nếp rang, vị bùi béo, giòn giòn của lạc, vị ngọt thanh của đường mía. Nhấp thêm một ngụm trà nóng hổi, thơm ngát nữa thì càng hợp khẩu. Cái hương vị rất riêng, rất đặc biệt của khẩu sli khiến ai ăn rồi cứ phải vương vấn mãi.
Khẩu sli là thứ bánh đặc sắc của người Tày, góp phần làm hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc thêm phong phú.
