Những ngày đầu tháng 5/2026, khi nắng đầu hạ phủ vàng triền núi, vùng Bảy Núi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) bước vào mùa trâm chín rộ. Từng chùm trâm rừng chuyển màu tím đen, căng mọng, tỏa hương thơm dịu, mang theo vị chua ngọt đặc trưng, trở thành thức quà dân dã hấp dẫn du khách gần xa.
Từ TP Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 250 km, chúng tôi tìm về vùng Bảy Núi (An Giang) – nơi những cây trâm mọc rải rác trên các cánh đồng và triền núi. Trái trâm khi còn non có màu xanh, dần chuyển đỏ và khi chín thì tím đen, căng bóng, to gần bằng đầu ngón tay. Vị chua thanh xen lẫn chút ngọt và chát nhẹ tạo nên hương vị rất riêng, khó trộn lẫn.
Trái trâm là loại quả dân dã gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ và quen thuộc với du khách gần xa – không chỉ là thức quà đặc trưng mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào Khmer. Năm nay, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, sản lượng trâm giảm, kéo theo giá bán tăng cao so với năm trước.
Tờ mờ sáng, theo chân anh Chau Sóc Phát (52 tuổi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), chúng tôi men theo những con đường nhỏ dẫn vào khu vực có nhiều cây trâm mọc trên các thửa ruộng dưới chân núi Cô Tô. Để hái được những chùm trâm trên cao, anh Phát phải leo lên những thân cây cao hàng chục mét hoặc sử dụng cây tầm vông dài để rung cành cho trái rụng xuống. Phía dưới, người thân dùng lưới hứng nhưng lượng thu được không nhiều do trái rơi vương vãi.
Sau gần hai giờ trèo cây thu hái, số trâm thu được chỉ khoảng 5 kg. Anh Phát nhanh chóng mang ra ven đường Trần Hưng Đạo để phân loại, loại bỏ những quả dập, héo, giữ lại những trái đẹp để bán cho khách du lịch.
Chia sẻ với phóng viên, anh Chau Sóc Phát cho biết: “Mùa trâm năm nay bắt đầu từ giữa tháng 4 và kéo dài đến khoảng tháng 6. Do nắng nóng kéo dài nên trái ít và nhỏ. Công việc hái trâm khá vất vả và nguy hiểm vì phải leo trèo trên những cây cao, cành giòn, dễ gãy. Nếu hái bằng tay thì được nhiều nhưng rất nguy hiểm, còn dùng cây tầm vông thì nhanh hơn nhưng sản lượng ít”.
Theo anh Phát, do không có đất sản xuất, gia đình anh phải tận dụng mùa trâm để kiếm thêm thu nhập. “Chúng tôi thường xin hái trâm trên đất ruộng của người dân. Thu được bao nhiêu thì chia lại cho chủ ruộng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng trong mùa này”, anh nói.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, xã Tri Tôn hướng về núi Cô Tô, vào mùa trâm chín, nhiều người dân bày bán trâm ven đường dưới những tán cây trâm râm mát. Du khách khi đến tham quan vùng Bảy Núi thường dừng chân thưởng thức loại quả đặc sản này.
Dừng xe bên một điểm bán trâm ven đường, anh Nguyễn Văn Huy (du khách đến từ Thành phố Cần Thơ) cho biết, đây là lần đầu chị được thưởng thức trâm tươi ngay tại vườn.
Anh Huy chia sẻ: “Tôi từng ăn trâm nhưng chủ yếu mua ở thành phố, còn ăn trâm mới hái tại đây thì hương vị đậm đà hơn hẳn, vừa chua, vừa ngọt lại có chút chát rất lạ miệng. Giá năm nay có cao hơn nhưng vẫn thấy xứng đáng vì là trái cây tự nhiên, lại gắn với trải nghiệm du lịch. Tôi cũng mua vài ký mang về làm quà cho người thân”.
Ngồi bán ven đường, bà Neáng Sóc Văn (55 tuổi, xã Tri Tôn), người dân tộc Khmer, cho biết: “Năm nay trâm ít trái nên giá cao hơn nhiều. Tôi mua lại của người đi hái rồi mang ra bán. Trung bình mỗi ngày bán được khoảng 15–20 kg. Năm trước giá chỉ khoảng 50 - 60 nghìn đồng/kg, còn năm nay dao động từ 100 - 180 nghìn đồng/kg, tùy kích cỡ. Tuy vậy, nguồn hàng vẫn khan hiếm”.
Trái trâm có thể ăn tươi hoặc chấm muối ớt tùy khẩu vị mỗi người. Vị chua nhẹ, ngọt thanh xen lẫn chút chát khiến nhiều người “ăn một lần là nhớ mãi”. Đây cũng là lý do khiến loại quả rừng dân dã này ngày càng được du khách ưa chuộng.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mùa trâm chín còn góp phần tạo nên nét đặc trưng văn hóa của vùng Bảy Núi. Sắc tím của trâm phủ dọc các con đường quê, hòa cùng nhịp sống bình dị của người dân, tạo nên bức tranh sinh động, đậm chất miền sơn cước.
Từ một loại quả mọc hoang dã, trái trâm ngày nay đã trở thành đặc sản địa phương, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer. Mùa trâm chín không chỉ là mùa thu hoạch mà còn là mùa của những hy vọng, khi thứ quả tím giản dị ấy dần vươn xa khỏi núi rừng, trở thành món quà quê mang đậm hương vị miền Tây.