Đi khắp vùng đất An Giang, dường như nơi nào có những hàng thốt nốt cao vút cũng đều tập trung đồng bào Khmer sinh sống. Đặc biệt ở huyện Tri Tôn và Thị xã Tịnh Biên nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh An Giang, thương hiệu thốt nốt Bảy Núi đã là thương hiệu nổi tiếng được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.
Từ bao đời nay, cây thốt nốt luôn gắn liền với đời sống của đồng bào Khmer ở An Giang. Với hơn 60 ngàn cây thốt nốt nằm rải rác tại các xã An Phú, Văn Giáo, An Cư, An Hảo (Thị xã Tịnh Biên) và Lương Phi, Ô Lâm (huyện Tri Tôn) trong thời kỳ thu hoạch đã giúp gần 1.000 hộ người dân tộc Khmer mưu sinh bằng nghề lấy nước thốt nốt và sơ chế thành đường chảy cùng với hơn chục cơ sở tinh chế đường...
Hàng nghìn cây thốt nốt tại các xã An Phú, Văn Giáo, An Cư, An Hảo (TX. Tịnh Biên) và Lương Phi, Ô Lâm, Châu Lăng (huyện Tri Tôn), nguồn nguyên liệu dồi dào cung cấp mật hoa thốt nốt, giúp bà con Khmer trong việc nấu sản phẩm đường. Ảnh: An Hiếu Thốt nốt từ lúc cây con đến khoảng 10 năm mới ra bông, tuy nhiên chỉ cho bông khoảng 3 - 4 tháng và cho nước với trữ lượng đường rất ít. Thốt nốt có tuổi thọ cao, cây càng già càng cho nhiều nước, sản lượng mỗi năm tăng thêm và có trữ lượng đường cao. Cây thốt nốt 30 - 40 năm tuổi hầu như ra bông, cho trái và nước quanh năm. Trong ảnh: Anh Châu Sóc Chiếp xã Châu Lăng (Tri Tôn, An Giang) leo cây tre dùng làm thang lấy mẻ nước thốt nốt cuối mùa ... Ảnh: Trọng Chính ... đây là công việc khởi đầu của quá trình sản xuất đường thốt thốt nốt. Mùa thu mật, nhìn trên ngọn cây thốt nốt rất dễ bắt gặp những người đi lấy nước nước thốt nốt để nấu đường... Ảnh: An Hiếu ... bởi để lấy mật, phải cắt phần ngọn những cuống bông, nước từ cuống bông sẽ chảy ra. Sau đó, dùng ống tre hoặc bình nhựa để hứng sẵn. Sau 1 ngày, người lấy nước thốt nốt sẽ leo lên lấy nước, đổi bình và tiếp tục công đoạn cắt cuống bông thốt nốt dần cho đến khi hết bông. Ảnh: An Hiếu
Anh Châu Sóc Chiếp với những can nhựa đựng mật thốt nốt thu hoạch được từ một cây thốt nốt trong vườn của gia đình. Ảnh: Trọng Chính Mật thốt nốt sau khi được lấy xuống từ cây... Ảnh: Trọng Chính ... phải lọc qua miếng màng mỏng cho sạch bông, bụi sau đó, cho vào chảo lớn, nấu khoảng 5 - 6 tiếng là cô đặc thành đường. Ảnh: An Hiếu Mật thốt nốt lấy về phải nấu liền, nếu không sẽ chua, không thể nấu đường nên gia đình anh Châu Sóc Chiếp phải xây lò nấu đường gần nơi lấy mật, để thuận tiện cho việc nấu đường... Ảnh: Trọng Chính ... trong quá trình nấu, theo anh anh Châu Sóc Chiếp cần sự kiên trì để giữ lửa đỏ đều và mật thốt nốt được nấu khoảng hơn 4 giờ là cô đặc lại thành đường dạng lỏng. Ảnh: Trọng Chính
Lò nấu đường của gia đình anh Chau Sóc Chiếp, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang). Ảnh: An Hiếu Để có sản phẩm đường ngon thì chị Neáng Chanh Tha, vợ anh Chau Sóc Chiếp phải khuấy đều liên tục phẩn mật thốt nốt. Ảnh: An Hiếu Mẻ đường chất lượng hay không tùy thuộc vào kinh nghiệm của người nấu. Trong lúc nấu phải khuấy và vớt bọt liên tục. Nấu đến khi đường có màu vàng tươi đặc trưng là đạt yêu cầu. Ảnh: An Hiếu Mẻ đường thốt nốt có màu vàng sánh đặc trưng của gia đình chị Neáng Chanh Tha, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang). Ảnh: An Hiếu Chị Neáng Chanh Tha, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang), người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nấu đường thốt nốt truyền thống. Ảnh: An Hiếu Đường thốt nốt chất lượng thường thì sau khi nấu cô đặc lại và có màu vàng sậm và có vị ngọt thanh. Ảnh: An Hiếu
Vào tháng 2/2024, nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đối với người dân Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa phương vùng đầu nguồn biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, mùa nước nổi (mùa lũ) về mang theo nhiều sản vật cá tôm, nhưng thứ được người ta trông chờ hơn cả là cá linh non - một đặc sản trứ danh, riêng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.
Tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) là một trong những cụm tháp Chăm cổ và quy mô nhất còn tồn tại ở miền Trung, có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng của nghệ thuật Chăm Pa với những hoa văn trang trí tinh xảo.
Sáng 5/9/2025, trong Lễ khai giảng đặc biệt năm học mới 2025-2026 ở tỉnh Phú Thọ, học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Vầy Nưa vượt sông Đà đến trường dự khai giảng năm học mới tại xã Tiền Phong.
Sáng 5/9/2025, Lễ khai giảng đặc biệt năm học mới 2025 - 2026 đã được tổ chức tại Điểm trường bản Xa Mang, Trường tiểu học Sơn Điện 1 và Trường mầm non Sơn Điện 1, xã biên giới Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa.
TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, học tập và làm việc của 54 cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất có người Khmer, Chăm và Hoa. Những năm qua, cộng đồng các dân tộc đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.
Hòa chung niềm vui của cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), khu hạ sơn của đồng bào Mông ở xóm Đà Vĩ, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng cũng ngập tràn sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhân dân náo nức đón Tết Độc lập.
Với lòng yêu nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ, hàng ngày cô giáo Sùng Thị Say (dân tộc Mông) không quản ngại khó khăn, vất vả mang đến niềm vui và hy vọng cho học sinh nghèo vùng cao ở điểm trường Má Lùng, thôn Nà Pồng, xã Giáp Trung (Tuyên Quang).
Trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua, xã Nhôn Mai là một trong những tâm lũ, chịu thiệt hại nặng nề, có 73 nhà bị nước lũ cuốn trôi và sập hoàn toàn là 73 nhà ở 12 bản làng. Riêng bản Phá Mựt có 13 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Xã Nhôn Mai đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhân dân, thống nhất vị trí làm, phối hợp với lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) và các lực lượng khác dựng 13 nhà bạt cho 17 hộ gia đình với 60 người dân trong rừng săng lẻ thuộc bản Na Hỷ, bên cạnh đường dân sinh, cách đường quốc lộ 16 khoảng 2 km.
Hồ Cánh Tạng là công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc với tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng, điều tiết nguồn nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460ha đất canh tác của 13 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ).
Tây Ninh đang từng ngày gìn giữ và phát huy nghề truyền thống làm đầu lân cùng nghệ thuật múa lân sư rồng. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết và chương trình nghệ thuật, tạo nên nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần người dân, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.
Hồ Mắt Ngọc, viên ngọc xanh ẩn mình giữa rừng sâu xã Mường Hoa (Phú Thọ), đang là điểm đến lý tưởng cho du khách mê khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng.
Gia Lai đang khẳng định vị thế là “thủ phủ mới” của các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Nguyên nhờ quỹ đất rộng lớn, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng màu mỡ và môi trường đầu tư thông thoáng.
Xuất hiện từ thế kỷ 17, Chợ Lớn ban đầu chỉ đơn giản là một khu chợ lớn hơn các chợ trong vùng, hình thành từ những cộng đồng người Việt và người Hoa đầu tiên đến định cư bên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025, Tỉnh lộ 543D nối xã Mường Xén đi các xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài những điểm sạt lở taluy dương thì hàng chục điểm sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền đường tạo thành những vách đá dựng đứng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây là tuyến đường có chiều dài gần 60 km với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023.
Trong đợt mưa lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lịch sử xảy ra vào đêm 22 và ngày 23/7, cùng với hơn 7.430 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng, tỉnh Nghệ An cũng thiệt hại nặng nề về hạ tầng, giao thông. Trong đó, toàn tỉnh có 6 cầu treo bắc qua các con sông lớn bị lũ dâng cao, dòng chảy mạnh cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Sau trận lũ quét vừa qua, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An có 39 ngôi nhà bị cuốn trôi và 25 nhà khác bị ngập nước. Nhiều hộ dân lâm vào cảnh mất chỗ ở, phải tạm trú tại nhà văn hóa bản hoặc nhà người thân.
Tính đến sáng 3/8/2025, tỉnh Nghệ An vẫn còn 4 xã với 15 thôn, bản, hơn 1.210 hộ (khoảng 5.600 người) bị cô lập một phần do đợt mưa lũ lịch sử gây ra, chủ yếu do đường giao thông bị sạt lở, chia cắt, cầu treo bị lũ cuốn trôi... Sau đợt lũ xảy ra vào đêm 22 và ngày 23/7 với mực nước dâng vượt mốc lịch sử, tỉnh Nghệ An có gần 7.500 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn hoặc hư hỏng.
Những ngày qua, dưới nắng hè đổ lửa, trên thao trường tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) ở phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, các cán bộ, chiến sĩ tập luyện với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Đến 17 giờ ngày 1/8/2025, lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên đã khiến 7 người chết, 3 người bị mất tích và 7 người bị thương. Trong đó tại xã Xa Dung, 3 người vẫn còn đang mất tích. Các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngâm mình trong lớp bùm dày hơn 1m, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vẫn còn đang mất tích.
Sáng 1/8/2025, mưa lớn cục bộ đã trút xuống các xã Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Mường Luân và Phình Giàng (tỉnh Điện Biên) khiến quốc lộ 12 đoạn từ xã Na Son đi xã Xa Dung xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt hoàn toàn. Mưa lũ đã làm 12 người chết và mất tích, nhiều nhà bị vùi lấp.
Sau 10 ngày khi lũ dữ càn quét, tàn phá và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, đến nay, xã Nhôn Mai là địa phương duy nhất còn lại vẫn bị cô lập hoàn toàn bởi tuyến Quốc lộ 16 bị sạt lở, sụt sạt, vùi lấp nghiêm trọng. Trên cung đường Quốc lộ 16 nối xã Mỹ Lý với Nhôn Mai, lũ dữ trên sông Nậm Nơn dâng cao, dòng chảy mạnh, xiết đã càn quét dữ dội và xóa sổ nhiều cụm dân cư vốn sầm uất, trù phú gây nên cảnh hoang tàn, tiêu điều, khó có thể khôi phục lại.
Những tấm chiếu cói thôn Phú Tân dẻo dai, tinh xảo được dệt nên từ đôi tay tài hoa của các nghệ nhân, lưu giữ một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt chiếu thủ công vẫn bền bỉ tồn tại, không chỉ là kế sinh nhai mà còn là di sản văn hóa, là "hồn quê" của người dân nơi đây.
Thành phố Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với Thánh địa Mỹ Sơn – Di sản văn hóa thế giới, Bảo tàng Chăm nơi lưu giữ nhiều hiện vật và Bảo vật Quốc gia liên quan đến nền văn hóa Chăm mà còn có các ngọn cổ tháp Chăm ngàn năm tuổi vẫn tồn tại đến tận ngày nay như cụm tháp Khương Mỹ (xã Tam Xuân), Chiên Đàn (xã Tây Hồ) và tháp Bằng An (phường An Thắng). Tuy nhiên, những ngọn tháp cổ này dường như đang bị “bỏ quên”, chưa được kết nối để trở thành các điểm du lịch hấp dẫn.
Với quyết tâm không để người dân nào bị thiếu đói do thiên tai, các đơn vị Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân các địa bàn bị thiêt hại do bão lũ.
Sau 5 ngày cô lập hoàn toàn, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã được tiếp cận. Một số đoàn thiện nguyện đã bắt đầu đưa nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân nơi đây.
Hoàn lưu cơn bão số 3 tràn qua khiến nhiều địa phương miền Tây Nghệ An chìm trong lũ. Dù đã 4 ngày trôi qua, nhưng đến nay vẫn còn 15 xã với gần 12.000 hộ vẫn bị cô lập, trong đó, có 3 xã với gần 5.000 hộ bị cô lập hoàn toàn.