Trong các lễ hội mùa Xuân ở Tây Nguyên, âm thanh cồng chiêng như mạch nước ngầm thấm đẫm vào cuộc sống, lúc dữ dội, ào ào như thác đổ, khi lại hờn dỗi, sôi động, trẻ trung như chàng trai hát khúc eirei, mặn mà, lắng đọng như tình yêu của cô sơn nữ… Âm thanh cồng chiêng có thể xoa dịu nỗi buồn, sự đớn đau, sự cô đơn trống vắng hay tủi hờn trong bất hạnh. Người giàu sang, kẻ nghèo hèn, già trẻ, gái trai như bị thôi miên, khao khát tìm về cội nguồn, gắn kết trong vũ điệu cồng chiêng.
Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung