Dưới nắng đầu hạ trên cao nguyên đá, những triền nương lanh ở thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) đang xanh mướt, vào kỳ sinh trưởng. Những thân lanh mảnh mai, tưởng chừng giản dị, lại đang mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế và du lịch địa phương, khi xã Đồng Văn triển khai mô hình sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm từ cây lanh.
Từ lâu, cây lanh đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Mông. Không chỉ là nguyên liệu dệt nên những bộ trang phục truyền thống, cây lanh còn mang trong mình giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc. Người Mông vẫn truyền nhau câu nói: “Ở đâu có cây lanh, ở đó có người Mông”, như một cách khẳng định cội nguồn và bản sắc tộc người. Thế nhưng, trong nhiều năm, giá trị kinh tế của cây lanh chưa thực sự được khai thác tương xứng, việc sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết đầu ra nên thu nhập của người dân chưa ổn định.
Sự ra đời của mô hình sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm lần này được xem là bước chuyển quan trọng. Lần đầu tiên, người trồng lanh tại Đồng Văn có được “điểm tựa” vững chắc khi sản phẩm được cam kết thu mua ổn định. Điều này không chỉ giúp bà con yên tâm mở rộng diện tích trồng, mà còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững.
Hiện nay, mỗi ha lanh cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cây ngô truyền thống. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế rõ rệt, mà còn cho thấy tiềm năng lớn của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng cao. Với đặc thù địa hình đá tai mèo khắc nghiệt, không phải loại cây nào cũng thích nghi được, thì lanh lại tỏ ra phù hợp, bền bỉ, đúng như chính sức sống của đồng bào nơi đây.
Không dừng lại ở giá trị kinh tế, cây lanh còn mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm. Từ những sợi lanh thô sơ, qua hàng chục công đoạn công phu như tước vỏ, se sợi, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong… đã tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Đây chính là “tài nguyên mềm” quý giá để Đồng Văn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Trong chuỗi liên kết hình thành từ mô hình này, vai trò kết nối của những người trẻ như Vàng Thị Dế trở nên đặc biệt quan trọng. Sinh ra và lớn lên ở thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, Dế hiểu hơn ai hết giá trị của cây lanh trong đời sống người Mông. Từ tình yêu với nghề truyền thống, cô đã từng bước xây dựng dự án đưa sản phẩm lanh ra thị trường, đồng thời đứng ra liên kết với bà con trong xã để phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.
Bên cạnh việc thu mua, Vàng Thị Dế còn cùng người dân hoàn thiện các công đoạn sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ trồng lanh, dệt vải đến chế tác sản phẩm. Nhờ đó, nhiều phụ nữ Mông có thêm việc làm ổn định ngay tại bản, vừa giữ được nghề truyền thống, vừa có thu nhập để cải thiện cuộc sống. Những tấm vải lanh vì thế không còn bó hẹp trong không gian bản làng, mà đang từng bước theo chân du khách, theo các kênh kết nối vươn ra thị trường rộng lớn hơn.
Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) nhấn mạnh: “Việc ra mắt mô hình sản xuất và ký kết bao tiêu sản phẩm từ cây lanh không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống của đồng bào Mông. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết phát triển nông nghiệp gắn với du lịch của xã Đồng Văn trong giai đoạn tới. Chúng tôi xác định, cây lanh sẽ là cây trồng chủ lực, gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương”.
Cũng theo ông Phạm Đức Nam, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích trồng lanh; đồng thời phối hợp với các cơ sở sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa sản phẩm lanh của Đồng Văn vươn xa hơn trên thị trường. Cùng với đó, việc gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm sẽ được chú trọng, nhằm tạo thêm sinh kế cho người dân.
Thực tế cho thấy, ở một số địa phương trong tỉnh, mô hình phát triển cây lanh gắn với du lịch đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Những làng nghề dệt lanh không chỉ tạo việc làm ổn định cho phụ nữ, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Đây là kinh nghiệm quý để Đồng Văn có thể học hỏi, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Điều đáng mừng là mô hình lần này không chỉ dừng ở sản xuất, mà đã hình thành được chuỗi liên kết từ trồng trọt đến tiêu thụ. Khi đầu ra được đảm bảo, người dân sẽ mạnh dạn đầu tư, chăm chút hơn cho cây lanh. Và khi đó, những sợi lanh không chỉ dệt nên tấm vải, mà còn dệt nên những câu chuyện mới về sinh kế, về khát vọng vươn lên của đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc.
Trong dòng chảy phát triển của vùng cao, mỗi bước đi phù hợp đều có ý nghĩa quan trọng. Với Đồng Văn, việc lựa chọn cây lanh - một loại cây truyền thống, giàu giá trị văn hóa để phát triển kinh tế là hướng đi vừa bền vững, vừa mang bản sắc riêng. Khi kinh tế và văn hóa cùng song hành, những triền nương lanh hôm nay không chỉ xanh lên niềm hy vọng, mà còn âm thầm dệt nên một tương lai bền vững, dài lâu cho người dân trên miền đá./.