Người Chăm ở Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Tháng Ramadan
An Hiếu
Hàng năm, khi đến tháng Ramadan (tháng nhịn ăn), người Hồi giáo trên toàn thế giới lại bước vào một khoảng thời gian thiêng liêng, thực hành nhịn ăn, cầu nguyện và tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn. Đây là dịp lễ quan trọng nhất đối với người theo đạo Islam, một dịp để làm mới lại tinh thần, gia tăng sự gắn kết cộng đồng, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong tháng Ramadan, hàng ngày, vào khoảng 15h, khu vực xung quanh Thánh đường Jamiul Anwar ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh lại rộn ràng với nhiều gian hàng thực phẩm thu hút đông đảo người Chăm đến mua sắm, chuẩn bị cho việc xả nhịn ăn vào lúc 18h09 trong ngày. Ảnh: An HiếuCác loại thực phẩm theo chuẩn Halal được bà con người Chăm bày bán tại phiên chợ trong tháng Ramadan ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuMột gian hàng chuyên bán các loại thịt gà, vịt, bò tại phiên chợ trong tháng Ramadan ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuMột gian hàng thực phẩm truyền thống của người Chăm tại phiên chợ trong hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuCác gian hàng ẩm thực ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo bà con người Chăm mua sắm chuẩn bị cho việc xả nhịn ăn. Ảnh: An HiếuPhiên chợ ẩm thực đặc biệt chỉ diễn ra vào tháng Ramadan của cộng đồng Chăm Islam tại hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuMột gian hàng ẩm thực tại phiên chợ bên trong hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Em Ha Mi Thal, rạng rỡ trong trang phục truyền thống của người Chăm Islam. Ảnh: An HiếuTrong sinh hoạt hàng ngày, phụ nữ Chăm ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được nét truyền thống qua trang phục. Ảnh: An Hiếu
Năm 2025, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 1/3 và kéo dài 30 ngày. Trong khoảng thời gian này, hàng trăm tín đồ người Chăm theo Hồi giáo tại hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chung tay hòa vào không khí linh thiêng này. Các tín đồ sẽ thực hiện nghĩa vụ nhịn ăn từ 4h30 sáng cho đến khi mặt trời lặn vào khoảng 18h09. Đây là cách họ tôn vinh sự thanh tịnh của linh hồn, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn và tinh thần hy sinh vì những điều tốt đẹp.
Theo ông Ab - Dohalim, Phó ban Quản trị Thánh đường Jamiul Anwar, quận 8 thì tháng Ramadan nằm trong 5 trụ cột bắt buộc của người Hồi Giáo. Đây là dịp để các tín đồ thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn bó mật thiết trong cộng đồng cũng như sự tôn trọng đối với những giá trị tôn giáo và văn hóa đặc trưng của người Chăm Islam. Trong không khí đoàn kết, các gia đình người Chăm thường xuyên mời nhau tham gia những bữa ăn chung vào dịp Iftar tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ yêu thương và củng cố mối quan hệ giữa các thế hệ.
Hàng ngày, bà con người Chăm ở thánh đường Jamiul Anwar chuẩn bị những xuất ăn để phục vụ cho việc xả nhịn ăn. Ảnh: An HiếuBữa ăn gồm cháo, súp, quả chà là khô, trái cây tươi, các loại bánh và nước uống. Người theo đạo Hồi tuân thủ chế độ ăn theo chuẩn Halal – thực phẩm được phép sử dụng theo giáo lý Islam. Ảnh: An HiếuMỗi ngày, họ cầu nguyện 5 lần theo giờ quy định, trong đó khu vực thánh đường chỉ dành cho nam giới. Ảnh: An HiếuTrong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ tập trung cầu nguyện tại các đền thờ, nhịn ăn vào ban ngày và tụ tập ăn uống bên gia đình, bạn bè vào ban đêm. Ảnh: An HiếuCác tín đồ người Chăm theo Hồi giáo hành lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Các nghi thức đặc trưng trong việc hành lễ của các tín đồ Chăm theo Hồi giáo. Ảnh: An HiếuCác tín đồ người Chăm theo Hồi giáo thực hiện nghi thức cầu nguyện truyền thống tại thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuLễ Ramadan (tháng nhịn ăn) là một trong những lễ quan trọng của người Hồi giáo. Đây là nghi lễ đặc biệt và là một trong 5 nghĩa vụ bắt buộc đối với tín đồ khi thể hiện đức tin của mình với thánh Allah và tiên tri Muhammad. Ảnh: An HiếuCác tín đồn Chăm Islam tập trung về thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để cầu nguyện trong tháng Ramadal. Ảnh: An HiếuCác tín đồ Chăm tập trung về thánh đường cầu nguyện trong tháng Ramadal theo khung giờ quy định. Ảnh: An HiếuMột em nhỏ người Chăm tại lễ xả nhịn ăn ở thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An HiếuCác tín đồ Chăm Hồi giáo tập trung về thánh đường để chuẩn bị xả nhịn ăn. Ảnh: An HiếuTrước khi dùng bữa, mọi người cùng cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn, sự khiêm tốn và ý thức về nguồn gốc của thực phẩm được ban tặng. Ảnh: An HiếuĐúng 18h09 trong ngày của tháng Ramadal, người Chăm theo đạo Hồi quây quần bên bữa xả nhịn ăn với các suất ăn được chuẩn bị chu đáo tại thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Các tín đồ người Chăm theo đạo Hồi Giáo cùng nhau ăn, uống những thực phẩm đã được chuẩn bị sau 18h09 trong tháng Ramadan tại thánh đường Jamiul Anwar, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
"Chế độ nhịn ăn trong tháng Ramadan của người Hồi giáo là một thử thách không chỉ về thể chất mà còn về tâm hồn. Họ không chỉ kiêng ăn mà còn kiêng uống, kiêng những hành động xấu. Họ dành thời gian cầu nguyện, suy ngẫm về cuộc sống và giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng" - Ông Ab - Dohalim, Phó ban Quản trị Thánh đường Jamiul Anwarchia.
Ngoài ra, trong tháng Ramadan năm nay, xuyên suốt 30 ngày, đều diễn ra phiên chợ đặc biệt, họp mỗi ngày vào khoảng 14h - 17h. Ở đó có hàng chục gian hàng thức ăn truyền thống theo chuẩn Halal của cộng đồng Chăm Islam được bày bán quanh những tuyến phố xung quanh Thánh đường Jamiul Anwar, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo bà con người Chăm trong cộng đồng và du khách đến tham quan, thưởng thức.
Đến cuối tháng 7/2026, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo các thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất. Tại nhiều xã vùng núi phía Tây, người dân đã tin tưởng, tín nhiệm bầu lên các trưởng thôn “GenZ”. Với sức trẻ, nhiệt huyết, cùng sự năng động, sáng tạo và thích nghi với thời đại công nghệ 4.0, những trưởng thôn “GenZ” được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp cho các thôn vùng sâu, vùng xa ngày càng được khởi sắc, phát triển.
Sau một tháng sắp xếp, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản đi vào hoạt động ổn định và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn tổ chức ở cơ sở, hướng tới xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Từ những mô hình thiết thực với phương châm mỗi thành viên là một "đại sứ số", thành phố Đồng Nai đang từng bước lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" sâu rộng trong cộng đồng. Không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng số, các mô hình còn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực, góp phần hình thành đội ngũ công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
Sau một năm chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, bộ máy hành chính tại các xã tỉnh Phú Thọ đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.
Tuyên Quang là địa phương có địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều sông, suối, thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng mỗi mùa mưa bão. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, các địa phương trong tỉnh đang chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở, phù hợp với đặc điểm từng vùng, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.
Lực lượng chức năng xã Đăk Ơ (thành phố Đồng Nai) đang khẩn trương xác minh, tìm kiếm một động vật dưới nước nghi là cá sấu xuất hiện tại khu vực suối cầu Cây Xanh, thôn Bù Xia.
Ngày 27/7, tại cột mốc 594, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận thông tin quan trọng từ người dân Lào về vị trí mộ một nữ liệt sĩ Việt Nam tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.
Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Tuyên Quang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Đặc biệt ở các xã vùng cao, biên giới, bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả, chính quyền gần dân, sát dân hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Ngay sau trận lũ quét ngày 17/7 tại bản Chít và một số bản của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà ở, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương triển khai các giải pháp ổn định dân cư, lựa chọn khu vực bản Sân Bay làm nơi tái định cư an toàn.
Miền Tây Nghệ An có những phiên chợ vùng cao, biên giới nổi tiếng như Mường Quạ (xã Môn Sơn), Mường Chon (xã Bình Chuẩn), Tri Lễ (xã Tri Lễ), Nga My (xã Nga My), Nhôn Mai (xã Nhôn Mai). Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, đó còn là không gian văn hóa sống động, đặc sắc, nơi lưu giữ phong tục, tập quán và bản sắc đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Thái, Đan Lai, Khơ Mú, Ơ Đu.
Ngày 25/7, tại xã Chi Lăng, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và UBND các xã Chi Lăng, Cai Kinh tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực tỉnh Lạng Sơn qua thương mại điện tử với chủ đề "Na và nông sản Lạng Sơn - Lan tỏa giá trị, thương hiệu vươn xa".
Ngày 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/72026), Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó “Bữa cơm sum vầy - Ấm áp yêu thương” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim, 95 tuổi, phường Đông Kinh, đã thể hiện tình cảm của tuổi trẻ Lạng Sơn với những gia đình có công với đất nước.
Xã Mường La (tỉnh Sơn La) hiện có khoảng 360 ha đất trồng lúa. Ruộng bậc thang là loại hình canh tác đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Hằng năm, vào vụ cấy, nơi đây lại khoác lên mình màu xanh mướt của những dải mạ non đan xen giữa các tầng nước đổ, tạo khung cảnh nên thơ, yên bình giữa núi rừng Tây Bắc.
Ngày 22/7/2026, tại tâm lũ Mường Than, hơn 350 chiến sĩ, cán bộ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu vẫn đang miệt mài cứu dân, giúp dân, chung sức khắc phục thiên tai. Với phương châm "Còn dân là còn tất cả", ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó có bộ đội Cụ Hồ luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Ngày 18/7/2026, tại tâm lũ Mường Than (tỉnh Lai Châu), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã điều chó nghiệp vụ đến hiện trường để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong lũ dữ.
Không áp đặt, không mệnh lệnh hành chính, bằng sự kiên trì tuyên truyền, vận động, nhiều địa phương ở Tuyên Quang đã tạo chuyển biến tích cực trong xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau 2 ngày xảy ra lũ quét tại xã Mường Than (Lai Châu), công tác cứu hộ đang hết sức khẩn trương nhằm khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai. Các lực lượng của tỉnh và địa phương đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống của người dân.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 17/7/2026, trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) xảy ra lũ quét, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Hiện tại, các cơ quan chức năng chưa thể thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại cũng như số người bị ảnh hưởng do nhiều khu vực còn bị chia cắt.
Tối 16/7/2026, tại Quảng trường 19/8, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".
Đèo Ngoạn Mục nằm trên Quốc lộ 27, nối xã D'Ran (Lâm Đồng) với xã Lâm Sơn (Khánh Hòa), là một trong những cung đèo đẹp của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Đèo dài khoảng 18km, uốn lượn qua các sườn núi, giữ vai trò cửa ngõ kết nối cao nguyên Lâm Đồng với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đỉnh đèo, du khách có thể ngắm nhìn núi rừng, thung lũng và cảm nhận rõ sự chuyển tiếp khí hậu từ không gian mát mẻ của cao nguyên xuống vùng đồng bằng ven biển nắng ấm.
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 3 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Ma túy từng là nỗi lo thường trực ở nhiều bản làng vùng biên Điện Biên. Bằng sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng Công an và người dân, nhiều địa phương đang từng bước xây dựng "xã không ma túy", tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Nơi những vùng biên còn nhiều gian khó, mỗi mái nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư, mà còn góp thêm một điểm tựa để giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Mùa mưa đã bắt đầu tại tỉnh Điện Biên, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa bàn vùng cao. Trước những diễn biến thời tiết cực đoan, các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, đồng thời đẩy nhanh sắp xếp dân cư khỏi vùng nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Từ một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Quảng Trực - xã vùng biên phía Tây tỉnh Lâm Đồng đang từng bước "thay da đổi thịt". Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy lợi thế đất đỏ bazan để phát triển cây mắc ca, cà phê gắn với chuỗi liên kết sản xuất và đầu tư hạ tầng, diện mạo vùng biên đang ngày một khởi sắc.
Nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, từ 1.646 thôn, tổ dân phố trước đây, tỉnh Lạng Sơn đã sắp xếp, tinh gọn xuống còn 923 thôn, tổ dân phố. Ở địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa số người dân đều bày tỏ đồng thuận vì lợi ích lâu dài của việc sắp xếp đơn vị dân cư.
Mỗi dịp hè, cứ đúng 19 giờ hàng ngày, khuôn viên của chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) lại vọng lên âm thanh đánh vần tiếng Khmer của các em nhỏ. Nhiều năm qua, chùa Pothiwong trở thành “ngôi nhà chung” của hàng trăm trẻ em Khmer trong hành trình gìn giữ, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.
Nằm trong quần thể Thác Lụa, điểm du lịch Hồ Rà Hách - Suối Ruông (Quảng Ngãi) vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ với làn nước mát lạnh. Nơi đây sở hữu tiềm năng lớn về phát triển sinh thái và bảo tồn văn hóa của đồng bào Ca Dong giữa đại ngàn.