Đánh bắt 'lộc trời' mùa nước nổi

Đối với người dân Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa phương vùng đầu nguồn biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, mùa nước nổi (mùa lũ) về mang theo nhiều sản vật cá tôm nhưng thứ được bà con trông chờ hơn cả là cá linh non - một đặc sản trứ danh, riêng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.

ca-linh06.jpg
Người dân đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang ra đồng bắt cá linh non trên cánh đồng ngập lũ.

Cứ khoảng tháng 7 âm lịch hằng năm, khi nước sông Mekong đỏ quạch phù sa ào ạt đổ về, tràn vào ruộng đồng ở vùng đầu nguồn châu thổ Cửu Long với đầy cá tôm. Phù sa về cũng là thời điểm người dân đầu nguồn biên giới Tây Nam tất bật vào mùa khai thác, đánh bắt cá linh non.

Mùa đánh bắt “lộc trời”

Hơn 4 giờ sáng, khi màn đêm còn bao trùm cả vùng biên giới Tây Nam, ông Nguyễn Văn Gàng, Trưởng ấp Phú Thuận (xã Nhơn Hội) chở chúng tôi đi xuyên cánh đồng lũ để vào chợ kênh Ruột (thuộc xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) - chợ cá đồng tự phát được nhóm họp chớp nhoáng trên cánh đồng mùa nước nổi. Chiếc vỏ lãi (thuyền máy làm bằng nhựa composite) lao nhanh ra cánh đồng ngập nước, tiếng máy nổ lạch bạch át đi tiếng nói cười của mấy người bạn từ Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được trải nghiệm mùa nước nổi.

Một tay điều khiển chiếc vỏ lãi, một tay chỉ về cánh đồng ngập nước tiếp giáp biên giới Campuchia phía trước, ông Gàng cho biết, khoảng tháng 7 âm lịch, khi cánh đồng biên giới này bắt đầu ngập trắng nước, cũng là lúc người dân nơi đây rộn ràng bước vào mùa đánh bắt cá tôm, nhưng chủ yếu là cá linh non.

ca-linh01.jpg
Cá linh non được thương lái chờ thu mua ngay cánh đồng mùa nước nổi, nhằm hạn chế cá chết và có giá tốt hơn.

Theo ông Gàng, khi mùa lũ về, diện tích đất sản xuất ngoài đê bao bị ngập, việc làm nông tạm thời gián đoạn, nhờ nguồn lợi từ việc đánh bắt cá linh non giúp người dân có khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt, lo cho con cái đến trường. Đó là lý do người miền Tây thường gọi cá linh non là “lộc trời cho”. Từ thượng nguồn sông Mekong, con cá linh non theo dòng phù sa đến với miền Tây Nam Bộ. Trên thủy trình trôi dạt, cá linh non vừa di cư vừa lớn dần. Theo từng giai đoạn phát triển, cá linh non được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, trở thành món đặc sản riêng có của vùng châu thổ Cửu Long vào mùa nước nổi.

“Năm nay, nước lũ không những về sớm mà còn cao hơn năm ngoái gần nửa mét. Nước lũ về lớn và lên từ từ tạo điều kiện thuận lợi cho cá, tôm và nguồn lợi thủy sản sinh trưởng và phát triển, người dân đánh bắt cũng thuận lợi và được nhiều cá hơn”, ông Gàng chia sẻ.

Đang miên man trong câu chuyện về mùa nước nổi và con cá linh non - loài cá đặc trưng của mùa nước nổi, chỉ xuất hiện một lần trong năm theo nước lũ, gắn liền với ký ức bao thế hệ cư dân vùng châu thổ Cửu Long, chúng tôi được ông Gàng cho ghé vào một chiếc ghe nhỏ đang lênh đênh giữa đồng nước mênh mông, nơi vợ chồng ông Võ Văn Lê (xã Nhơn Hội) đang đổ dớn bắt cá linh non để khám phá thêm.

ca-linh05.jpg
Cá linh non được thương lái chờ thu mua ngay tại chợ kênh Ruột (thuộc xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) - chợ cá đồng tự phát được nhóm họp chớp nhoáng trên cánh đồng mùa nước nổi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Qua câu chuyện được biết, vì nhà không có ruộng vườn nên hằng năm vợ chồng ông Lê chỉ mong con nước về sớm để có việc làm kiếm sống. Năm nay, nước tràn đồng sớm, rằm tháng 6 âm lịch là có đợt cá đầu mùa về, cá linh non đổ về nhiều, mỗi ngày, 20 cái dớn của ông đổ được khoảng hơn 50kg cá linh non và vài ký cá các loại bán cho các thương lái, các nhà hàng trên địa bàn được tầm 1 triệu đồng/ngày.

Nhanh tay xúc từng vợt cá linh non óng ánh màu bạc trắng từ trong chiếc ghe đục sang chiếc bè nổi để cân bán cho thương lái. Ông Lê cho biết, thời điểm này cá linh non đang lớn dần theo con nước, đã to hơn đầu đũa ăn. Nếu như ở xã Nhơn Hội, cá linh non sống giá 20.000 - 30.000 đồng/kg thì ở các chợ tại phường Châu Đốc, Long Xuyên… có giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Ông Lê Thanh Điền (ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang), một thương lái chuyên thu mua cá linh non ở khu vực chợ cá đồng Kênh Ruột và chợ Bắc Đai (xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) hơn 25 năm qua cho biết, mỗi ngày ông thu mua từ 5 - 6 tấn cá linh non. Nhằm trúng con nước, cá đi nhiều, người dân đặt dớn, đặt lú trúng mánh lớn thì phải từ 10 tấn trở lên.

Đặc sản mùa nước nổi

Trời mới hừng sáng, tại chợ cá đồng Kênh Ruột tiếp giáp với biên giới nước bạn Campuchia, khung cảnh mua bán cá linh non và các sản vật mùa lũ đã rất huyên náo. Tiếng mời chào, tiếng mặc cả hòa cùng tiếng mái chèo khua nước tạo nên bản nhạc mùa lũ rộn ràng. Tại đây, hằng ngày, những chiếc ghe đục, ghe bầu cỡ lớn chạy lừ đừ rẽ nước mang cá linh non từ biên giới xuôi dòng về chợ Châu Đốc cân bán lại cho tiểu thương. Từ đây, cá linh non tiếp tục hành trình của mình đến các chợ, nhà hàng ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và cả nước.

ca-linh04.jpg
Vào mùa lũ, cá linh chiếm số lượng áp đảo danh sách thủy tộc trong môi trường sông nước tự nhiên.

Đối với người dân miền Tây, cá linh non như là món quà đặc biệt, gắn với ký ức và tình cảm quê hương. Đầu mùa, cá linh non nhỏ như đầu đũa, xương mềm, được dùng chiên bột, kho me, kho mắm ăn cùng bông súng, bông điên điển... Cá linh non lớn hơn được xay thịt làm chả hoặc nấu canh chua đậm đà hương vị đặc trưng của người miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Tuyên (72 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) cho biết, bây giờ cá linh non đầu mùa không còn rẻ như trước. Dù vậy, cứ thấy nước ngập mé kênh là lại chộn rộn, trông có cá linh non để mua cho gia đình ăn một bữa, như một cách đón mùa nước nổi hằng năm.

“Như một lời hẹn ước, khi con nước “trở mình” là người dân An Giang nhất định phải tìm mua cá linh non chế biến món ăn, bởi tâm lý “chưa ăn cá linh non xem như chưa đón mùa nước nổi”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Theo ông Tuyên, ngày trước, lũ về, cá linh non nhiều vô kể, nhiều đến mức làm mắm, ủ nước mắm ăn quanh năm vẫn không hết, phải bán rẻ như cho. Cá linh non rẻ đến mức đi vào thành ngữ: “Rẻ như cá linh”. Thế mà vài năm gần đây, cá linh non lại sang chảnh bước vào thế giới ẩm thực như món ăn có phần xa xỉ, không chỉ có giá cao, nhiều lúc có tiền cũng khó mà mua được.

ca-linh02.jpg
Người dân đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang đặt dơn bắt cá linh non trên cánh đồng ngập lũ.

Chính vì thế, trong 1 mùa lũ, không ít người từ Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ,… ngược xuôi mấy bận chỉ để thưởng thức trọn vẹn chuỗi hương vị cá linh non. Bởi với nhiều người, thưởng thức cá linh non còn là quá trình thưởng thức cả sắc màu đa dạng của văn hóa miền Tây.

Chị Phạm Thu Hà (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) đang tham quan “chợ ma” Tha La (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) – chợ cá đồng lớn nhất miền Tây thường nhóm họp từ khoảng 3 giờ đến gần 6 giờ sáng chia sẻ: Chị đến An Giang không biết bao nhiêu lần. Cứ mùa nước nổi về, chị và nhóm bạn từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lại í ới cùng về An Giang để thưởng thức món đặc sản cá linh non. Giữa khung cảnh mênh mông của đồng nước, khi những cơn gió nhẹ từ đồng xa rít tới, kèm cái se lạnh của những cơn mưa đang độ vào mùa..., mọi người được cùng nhau ngồi bên mâm cơm quê, với nồi cá linh non kho lạt là một cảm giác rất khó tả. Nếu ai đã từng một lần nếm thử, chắc lòng da diết, khó quên.

Chị Hà cho biết, cá linh non để nguyên con, cho vào nồi đã nêm nếm chút nước mắm đồng, chút đường, tiêu, tỏi... đang sôi. Vì cá linh non rất “nhát” lửa, nên chờ nước vừa sôi lên là múc ra ăn với mớ rau đồng mùa nước non mơn mởn của bông điên điển, rau muống, bông súng đồng tươi giòn sần sật, xen lẫn với thịt cá ngọt thơm nơi đầu lưỡi...; thật quá đủ để cảm xúc ẩm thực thăng hoa.

Theo bà Nguyễn Thị Phướng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang), con cá linh non – sản vật đặc trưng của mùa nước nổi không chỉ giúp người dân có thêm kinh tế mà còn tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt.

Ngày nay, nhờ sự nhạy bén của người dân, cá linh non đã bước vào một hành trình mới, trở thành sản phẩm kinh tế hàng hóa mang giá trị cao. Cá linh non được thu mua, chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như cá linh muối, cá linh làm mắm, cá linh kho đóng hộp... xuất bán đi khắp nơi, thậm chí xuất khẩu sang nước ngoài. Một số nơi còn làm tour du lịch gắn với trải nghiệm ẩm thực, biến mùa nước nổi thành sản phẩm du lịch đặc trưng…

ca-linh03.jpg
Từ thượng nguồn sông Mekong, con cá linh theo dòng phù sa đến với miền Tây Nam Bộ, trên thủy trình trôi dạt, cá linh vừa di cư vừa lớn dần và trở thành món đặc sản trứ danh, riêng chỉ có mỗi khi mùa nước nổi về.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động và biến đổi khí hậu, mùa nước nổi những năm gần đây không còn “hào phóng” như xưa. Để mùa cá linh non thực sự bền vững, người dân cần thay đổi tư duy chuyển từ khai thác đơn thuần sang phát triển kinh tế gắn với bảo tồn để con cá linh non, món quà của thiên nhiên trở thành điểm tựa an sinh dài lâu cho đồng bào vùng biên giới Tây Nam./.

Có thể bạn quan tâm

Bố trí khu cách ly, điều trị bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè, Mường Nhé

Bố trí khu cách ly, điều trị bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè, Mường Nhé

Ngày 26/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Vừ A Sử cho biết, từ 15 giờ ngày 25/10 đến 7 giờ ngày 26/10, ổ dịch lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) ghi nhận thêm 11 trường hợp mắc mới đều tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Kè. Toàn bộ bệnh nhân đã được chuyển vào khu cách ly tại trường để điều trị.

Đà Nẵng: Mưa to trên diện rộng, sạt lở núi ở nhiều nơi gần khu dân cư

Đà Nẵng: Mưa to trên diện rộng, sạt lở núi ở nhiều nơi gần khu dân cư

Đêm 25 và ngày 26/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to trên diện rộng. Ở khu vực miền núi, lượng mưa lớn khiến đồi núi tích tụ lượng nước lớn, cộng với nước lũ tràn về, đã dẫn đến sạt lở nhiều nơi trong khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều xã miền núi đã và đang khẩn trương di chuyển người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ra mắt mô hình 'Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng'

Ngày 26/10, tại Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long), Ban Chỉ huy Đồn tổ chức ra mắt mô hình Dân vận khéo “Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng”, nhân kỷ niệm 35 năm ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 - 26/10/2025).

Điện Biên cần nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2025

Điện Biên cần nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2025

Ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sạt lở lớn trên Quốc lộ 4C, Quản Bạ (Tuyên Quang) phân luồng giao thông tạm thời

Sạt lở lớn trên Quốc lộ 4C, Quản Bạ (Tuyên Quang) phân luồng giao thông tạm thời

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25/10, tại Km43+600 Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương với chiều dài khoảng 50m, khối lượng đất đá sạt ước tính lên tới 5.000m³. Vụ sạt lở khiến toàn bộ tuyến đường bị ách tắc, các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua khu vực này.

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới

Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tỉnh Sơn La đều đồng tình, nhất trí cao với bố cục, nội dung; khẳng định dự thảo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng cao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Thúc đẩy nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đột phá theo Nghị quyết 57: Thúc đẩy nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 24/10, tại xã Măng Đen (Quảng Ngãi), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2025 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”.

Trung thu muộn cho trẻ em vùng cao

Trung thu muộn cho trẻ em vùng cao

Tại ngôi trường vùng cao của tỉnh Thái Nguyên – Trường Tiểu học Đồng Phúc – nơi nhiều năm liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão lớn. Trong hai năm 2024 và 2025, xã Đồng Phúc bị tàn phá bởi 3 cơn bão: Yagi, số 5 và số 11, gây sạt lở nghiêm trọng, đường sá bị chia cắt khiến nhà trường không thể khai giảng đúng lịch như các nơi khác. Học sinh nơi đây phải nhập học muộn hơn một tháng so với cả nước.

Chính sách tín dụng ưu đãi tiếp sức học sinh, sinh viên vùng biên

Chính sách tín dụng ưu đãi tiếp sức học sinh, sinh viên vùng biên

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) đã nhanh chóng triển khai Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Thanh Hóa: Khẩn trương thi công các công trình, dự án phòng, chống thiên tai

Thanh Hóa: Khẩn trương thi công các công trình, dự án phòng, chống thiên tai

Hiện, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 200 công trình ứng phó với mưa, lũ đang được thi công nhằm đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Ngay sau khi cơn bão số 10, 11 đi qua, các đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực để khẩn trương thi công các hạng mục còn lại của công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Nhiều xã vùng núi ở miền Trung đối mặt nguy cơ sạt lở đất đá

Nhiều xã vùng núi ở miền Trung đối mặt nguy cơ sạt lở đất đá

Sau khi cơn bão số 12 đi qua, mặc dù mưa đã ngớt, nhưng các xã miền núi ở miền Trung vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất đá tiềm ẩn do lượng nước mà bão trút xuống làm cho đất bị “ngấm nước”, kết cấu yếu. Chính quyền và người dân địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Từ ngày 22/10, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030. Kế hoạch nhằm xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu đồng bộ, thống nhất, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cà Mau: Xây dựng thương hiệu cây đặc sản giúp nông dân tăng thu nhập

Cà Mau: Xây dựng thương hiệu cây đặc sản giúp nông dân tăng thu nhập

Tại tỉnh Cà Mau, có một thời năn bộp được xem là loài cỏ dại ngự trị trên các cánh đồng, nông dân ai nhìn thấy cũng đều thở dài ngao ngán, vì tốn rất nhiều công sức để phá bỏ, cải tạo trồng lúa. Nhưng đó là câu chuyện của ngày trước, năn bộp giờ đây đã được trồng, chăm sóc, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP mang lại thu nhập cho nông dân cao hơn hẳn so với trồng lúa.

Sạt lở bờ sông Thao diễn biến phức tạp

Sạt lở bờ sông Thao diễn biến phức tạp

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 22/10, trên tuyến đê hữu sông Thao, thuộc địa phận khu 9 đến khu 11 xã Tam Nông (Phú Thọ), tình trạng sạt lở, sụt trượt mái bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa an toàn tuyến đê, đất sản xuất và khu dân cư ven sông.

Nối dài những căn nhà mơ ước cho người dân vùng biên Quảng Trực, Lâm Đồng

Nối dài những căn nhà mơ ước cho người dân vùng biên Quảng Trực, Lâm Đồng

Dù tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, nhưng việc hiện thực hóa những căn nhà mơ ước của người dân xã biên giới Quảng Trực vẫn được “nối dài”. Thông qua chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm do Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai, nhiều hộ dân đã có nơi ở ổn định, thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh, trật tự nơi biên cương của Tổ quốc.

Lễ dâng y Kathina 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ

Lễ dâng y Kathina 2025 của đồng bào Khmer Nam Bộ

Hàng năm, theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, sau mỗi mùa an cư kiết hạ, các chùa Khmer tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ lại tổ chức lễ dâng y Kathina. Đây là dịp để Phật tử dâng y cà sa lên chư Tăng đã hoàn mãn ba tháng nhập hạ. Đặc biệt, nghi lễ này chỉ diễn ra trong vòng một tháng kể từ ngày mãn hạ, mỗi chùa chỉ tổ chức thọ y một lần duy nhất theo giới luật.