Mới trung tuần tháng 6 nhuận âm lịch (năm Ất Tỵ 2025) mà nước lũ đã đổ về nhuộm đỏ những cánh đồng lúa vừa thu hoạch ở ngoài đê bao, khu vực ngã tư cầu Cỏ Lau, thuộc xã đầu nguồn Phú Hữu, tỉnh An Giang - nơi đón những con nước đầu tiên từ dòng Mekong đổ về sông Hậu. Thời điểm này, bà con đầu nguồn biên giới An Giang đang tất bật chuẩn bị ra đồng khai thác, đánh bắt thủy sản, với hy vọng một mùa nước nổi bội thu tôm cá, cuộc sống ấm no.

Có hẹn với thiên nhiên
Khoảng 1 tuần nay, cánh đồng ngoài đê bao khu vực ngã tư cầu Cỏ Lau, xã Phú Hữu đã trở nên nhộn nhịp; tiếng người nói cười rộn ràng lẫn trong tiếng máy nổ của những chiếc xuồng máy đuôi tôm đang khai thác và đánh bắt thủy sản gần đó như đánh thức cả vùng biên giới Tây Nam.
Ông Hồ Văn Thiện, ngụ ấp Phú Lợi (xã Phú Hữu) cho biết, như có hẹn với “mẹ thiên nhiên”, hằng năm vào khoảng tháng 6 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong bắt đầu “quay”, chuyển từ màu xanh sang đỏ ngầu phù sa ào ạt đổ về vùng đầu nguồn châu thổ Cửu Long. Đó là dấu hiệu bắt đầu mùa nước nổi, hay còn gọi là mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Con nước về mang theo phù sa và nhiều loại sản vật tự nhiên, nhất là cá, tôm, cua, ốc. Đây cũng là thời điểm ông Thiện và bà con trong vùng chuẩn bị sẵn ngư cụ để đánh bắt cá, tôm theo con nước tràn đồng.

Với giàn vó có chiều ngang 40m, dài 80m, được cải tiến kéo, thả bằng máy, mỗi ngày ông Thiện thu hoạch được hơn chục kg cá, vừa để ăn vừa bán cho thương lái, thu nhập từ 500.000 - 700.000 đồng, có hôm may mắn được vài triệu đồng, giúp gia đình có thêm thu nhập và trang trải cuộc sống.
Theo ông Thiện, năm nay là năm nhuận 2 tháng 6 âm lịch, mưa nhiều hơn nên nước lũ ở khu vực ngoài đê bao lên cũng nhanh hơn. “Thông thường, những con nước đầu mùa tràn đồng sẽ có nhiều cá, tôm và bán cũng được giá nên thu nhập cũng khá hơn”, ông Thiện chia sẻ.
Cách đó không xa, anh Huỳnh Văn Tâm (ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đang dầm mình dưới con nước đục ngầu phù sa để đổ dớn bắt cá linh trên cánh đồng ngập nước khu vực phía Bắc cầu Cỏ Lau.
Gần 15 năm làm nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi, anh Tâm cho biết, khoảng 2 tuần nay con nước mới nhấp nhá “nhảy” khỏi bờ, tràn lên những cánh đồng lúa vừa gặt xong đang còn trơ gốc rạ. Nước mới về nhưng cá, tôm có vẻ nhiều hơn, nhất là cá linh (đặc sản chỉ có vào mùa nước nổi), cá leo, cá lăng, cá chạch lấu… Mỗi ngày, 500m dớn của anh Tam bắt được gần 10 kg cá linh; có hôm trúng mánh được hơn 30 kg cá linh, cùng vài kg cá leo, cá lăng và chạch lấu…
Nhìn theo hướng chỉ tay của anh Tâm về phía xa, nơi tiếp giáp với sông Hậu và xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang), cả một cách đồng được nhuộm đỏ phù pha. Năm nào mùa nước nổi về, cánh đồng này cũng mênh mông nước, trở thành một nét riêng của vùng đầu nguồn châu thổ Cửu Long.
“Mới tháng 6 nhuận âm lịch đã như này, tới tháng 7 nước cao, chắc cá chạy nhiều. Hôm vừa rồi tôi đặt dớn thấy cá linh chạy cũng khá. Mấy người khác giăng lưới cũng có cá lăng, cá mè vinh, cá chạch lấu...; đầu mùa, giá bán cao nên mình cũng sống được”, anh Tâm khoe.
Chờ một mùa nước nổi với tôm cá đầy khoang

Từ khu vực ngã tư cầu Cỏ Lau, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang), chúng tôi băng qua cánh đồng ngập lũ thuộc xã An Phú và Nhơn Hội, xuôi theo sông Vĩnh Hội Đông về phường Vĩnh Tế và phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), nhiều khu vực ngoài đê bao nước đã ngập qua gốc rạ. Trên bờ, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị ngư cụ sẵn sàng cho mùa cá mới.
Thả mình theo chiếc xuồng nhỏ giăng lưới giữa dòng nước lũ đang dâng trên nhánh sông Vĩnh Hội Đông, ông Nguyễn Văn Trí (ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) tâm sự: Năm nay nước lũ “đẹp” hơn mấy năm trước. Nước lên mạnh, bà con ai cũng mừng. Mong sao nước lên đều để cá, tôm sinh sôi, bà con có thêm chút thu nhập.
Theo bố học nghề câu lưới từ lúc tóc còn để chỏm, ông Trí chứng kiến bao cuộc đổi thay của mùa nước nổi. Cách đây khoảng 30 năm, Vĩnh Hội Đông nổi tiếng là “túi cá” của Đồng bằng sông Cửu Long. Cá đồng từ sông Mekong theo con nước về ngã ba sông Vĩnh Hội Đông, người ta đóng đáy, đổ dớn, cất vó, kéo lưới, quăng chài… đều “dính” cá. Lúc ấy, cá đồng bao la, nhất là cá linh - loài cá đặc trưng của mùa nước nổi nhiều vô kể. Nhiều đến nỗi, người ta không cân cá bằng kg mà tính bằng giạ, đong bằng thúng. Cá đồng mùa lũ tiêu thụ tại chỗ không hết, bạn hàng mang ghe đục lên cân rồi đem về miệt dưới tiêu thụ, số còn lại người dân đem ủ muối làm nước mắm…
Ông Trí cho biết thêm, ngày trước kiếm con cá đồng không khó; người dân làm ruộng xong, đến mùa nước, chỉ cần vài tay lưới là bắt cá ăn không hết. Nhưng mấy năm trở lại đây, mùa nước nổi về bất thường, mực nước trên sông lên chậm, lại rút nhanh không theo chu kỳ như trước nên sản lượng cá, tôm không còn nhiều, thu nhập của người dân cũng giảm dần…

Theo ông Trí, khoảng cuối tháng 6 âm lịch, ông và nhiều bà con khác đã chuẩn bị xong ngư cụ. Những chiếc lọp cá lóc được kiểm tra, buộc lại mấy mối dây bị bung, sẵn sàng cho mùa cá mới.
“Hiện mới đầu mùa nước nên tôi chỉ giăng lưới cầm chừng. Khoảng tháng 7 tới, khi con nước phủ trắng những cánh đồng biên giới, thì tôi và con trai sẽ lên cắm thuyền mưu sinh trên cánh đồng lũ cho đến khi nước rút”, ông Trí nhấn mạnh.
Với những lão nông miền Tây như ông Trí, mùa nước nổi là một mùa rất đặc biệt. Nó không xếp vào bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông hay phân biệt rõ như mùa khô hay mùa mưa, bởi mùa nước nổi là mùa của no ấm, đủ đầy. Ngoài mang phù sa giúp cho đồng ruộng tốt tươi, mùa nước nổi còn là món quà mà “mẹ thiên nhiên” ban tặng cho người dân miền châu thổ Cửu Long cùng biết bao sản vật, cá tôm. Vậy nên người dân nơi đây luôn mong chờ, hy vọng một mùa nước nổi về cho tôm, cá đầy khoang.
Theo dự báo của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, mực nước lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đo được tại trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 7/2025 ở mức khá cao và có xu thế tăng trung bình 2,5 cm/ngày. Đến ngày 20/8, mực nước lũ tại Tân Châu sẽ đạt mức 3m. Phần lớn diện tích sản xuất lúa ở vùng thượng nguồn và vùng giữa có hệ thống đê bao kiểm soát lũ an toàn. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 88 khu vực đê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 21.933 ha, tập trung chủ yếu ở An Giang và Đồng Tháp.
Để giảm thiểu thiệt hại, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương, đặc biệt là khu vực vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long cần rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, các tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời. Khu vực lúa hè thu đã đến giai đoạn thu hoạch thì chủ động thu hoạch sớm để tránh và giảm thiểu thiệt hại do lũ đầu vụ gây ra.
Đồng thời, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam khuyến cáo chỉ xuống giống vụ Thu Đông ở các vùng có đê bao triệt để, không xuống giống ở các khu vực có đê bao không đảm bảo cao trình. Riêng đối với các tiểu vùng thủy lợi có cao trình bờ đê bao thấp trên vùng ven biển các tỉnh Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ cần theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến thủy triều để có phương án vận hành tiêu thoát nước kịp thời, và chuẩn bị các phương án bơm tiêu nước khi xảy ra ngập úng./.