Thực tế tại các điểm trường vùng cao biên giới có địa hình chia cắt, thường xuyên gánh chịu mưa lũ, các em học sinh phải vượt quãng đường xa đến lớp, điều kiện học tập thiếu thốn, giáo viên chưa có nơi ở ổn định… Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền cho thấy hướng đi đúng và trúng với nhu cầu thực tiễn.
Tại tỉnh Thanh Hóa, các công trình đã đồng loạt khởi công, nhiều ngôi trường từ bản vẽ đã và đang thành hình giữa đại ngàn, ngày đêm rộn ràng tiếng máy, gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh vào năm học 2026 - 2027. Phóng viên TTXVN thực hiện loạt 3 bài viết, phản ánh nỗ lực vượt khó, đưa Kết luận 81-TB/TW vào cuộc sống.
Điểm lẻ Cha Lung, Trường Tiểu học Tam Thanh, xã vùng cao biên giới Tam Thanh (Thanh Hóa) tan hoang sau bão lũ năm 2025, nhưng thầy cô giáo nhanh chóng khắc phục để ổn định công tác dạy và học. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Bài 1: Nỗ lực gieo chữ ở vùng biên gian khó
Giữa những dãy núi bị chia cắt bởi khe sâu, suối dữ, nơi mưa lũ thường xuyên bủa vây, hành trình đến trường của học sinh vùng cao biên giới xứ Thanh vẫn còn nhiều gian nan. Những lớp học tạm bợ, thiếu thốn và cuộc sống chật vật của giáo viên cắm bản là những “khoảng trống” cần sớm được lấp đầy để con chữ có thể bám rễ vững chắc. Thầy và trò vùng biên đang nỗ lực khắc phục khó khăn, ước mơ sớm có những ngôi trường kiên cố, khang trang, để các em về học tập trung, không còn cảnh ngày ngày phải băng rừng đến trường và điều kiện ăn, ở thiếu thốn.
Vượt khó giữ nhịp học không bị đứt quãng
Hằng ngày, khi sương còn phủ kín các triền núi, từng tốp học sinh ở xã vùng cao biên giới Yên Khương (Thanh Hóa) lại lặng lẽ rời bản từ rất sớm. Những đôi dép nhựa mòn vẹt bám vào con đường đất trơn trượt, len qua những khúc cua dốc đứng, vượt qua nhiều con suối trước khi đến được lớp học. Với các em, chuyện đi học xa không phải điều gì đặc biệt, mà đã trở thành chuyện thường nhật. Nhưng chỉ cần một trận mưa lớn, đường trơn, nguy cơ sạt lở thì các em lại phải nghỉ học. Lớp lại vắng trò!
Đã gần một năm trôi qua, nhưng ký ức về trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025 vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh đối với thầy và trò Trường Tiểu học Yên Khương. Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt, mang theo đất đá, cây cối tràn xuống các điểm trường.
Tại điểm trường bản Xắng Hằng, chỉ sau một đêm, sân trường biến thành bãi đất đá ngổn ngang. Hàng trăm mét khối đất từ sườn đồi phía sau đổ xuống, tràn vào từng phòng học. Những bức tường gạch vốn đã cũ kỹ không chịu nổi sức nước, đổ sập từng đoạn. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập bị cuốn trôi, vùi lấp trong bùn đất. Những cuốn vở còn dang dở của học sinh, những tấm bảng con lấm lem bùn đất nằm chỏng chơ giữa sân trường sau mưa lũ.
Khu nhà công vụ giáo viên cũng không tránh khỏi thiệt hại. Sau trận lũ ống, dòng suối vốn hiền hòa bên cạnh trường đã sạt lở bờ gần vào khu nhà công vụ, trở thành một mối nguy thường trực mỗi khi mùa mưa đến.
Khối lượng đất đá lớn tràn vào Trường Tiểu học Yên Khương, khu Xắng Hằng, xã Yên Khương gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trong trận mưa lũ năm 2025. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Cô Phạm Thị Tuyển, giáo viên điểm lẻ Xắng Hằng nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày sau thiên tai. Lớp học tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, sách vở vùi trong bùn đất. “Nhìn cảnh ấy, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Nhưng vượt lên tất cả, những người thầy, người cô nơi vùng cao lại lặng lẽ bắt đầu từ con số không. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp từng góc lớp, lau chùi từng bộ bàn ghế, nhặt từng trang sách còn sót lại… để giữ nhịp học không bị đứt quãng, để các em học sinh sớm quay trở lại trường học”, cô Tuyển chia sẻ.
Không chỉ riêng Yên Khương, những câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại nhiều điểm trường vùng cao khác của Thanh Hóa. Ở Trường Tiểu học Tam Thanh, xã vùng cao biên giới Tam Thanh, mưa lũ dường như đã trở thành một phần quen thuộc với thầy và trò nơi đây.
Ông Đỗ Xuân Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Thanh chia sẻ, với địa hình miền núi cao, nhiều điểm trường nằm sát sườn đồi, ven suối nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở và lũ quét. Những ngày mưa lớn, nước sông suối dâng cao, đục ngầu, chảy xiết, cắt đứt con đường đến trường của học sinh. Có những thời điểm, cả điểm trường bị cô lập, thầy trò phải chờ lực lượng chức năng hỗ trợ mới có thể tiếp cận.
Trong trận bão gần đây, khu Cha Lung bị đất đá vùi lấp, cổng trường gần như bị "xóa sổ". Hàng chục mét tường rào bị cuốn trôi, lớp học ngập trong bùn đất. Bàn ghế, thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã có mặt, cùng nhau dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Những đôi tay lấm bùn, những chiếc áo ướt sũng mồ hôi và nước lũ, tất cả đều chung một mong muốn sớm khắc phục thiệt hại để học sinh có thể quay trở lại trường học tập sớm.
Ở những vùng cao như Yên Khương, Tam Thanh, mỗi mùa mưa lũ đi qua không chỉ để lại những thiệt hại về vật chất, mà còn kéo theo những 'khoảng trống" trong việc học. Những buổi học bị gián đoạn, những kiến thức bị đứt quãng, những ước mơ nhỏ bé cũng vì thế mà chông chênh theo từng con dốc, từng con suối. Trước những khó khăn và lo toan như vậy, nhưng thầy, cô và học trò luôn nỗ lực, lạc quan để con chữ đồng hành với vùng biên viễn.
Trường Tiểu học Yên Khương, khu Xắng Hằng, xã Yên Khương ngập trong đất đá sau trận mưa bão năm 2025, được chính quyền và lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục không làm gián đoạn việc dạy và học của thầy và trò. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Khát vọng một mái trường khang trang
Dù phải dạy, học trong những lớp học chông chênh, nơi mùa mưa bão thường xuyên làm gián đoạn việc học, thầy trò vùng cao vẫn ấp ủ một khát vọng bền bỉ là có được một mái trường ổn định, nơi việc học không còn bị đứt quãng bởi thiên tai hay khoảng cách địa lý và mỗi ngày đến lớp trở nên an toàn, trọn vẹn.
Trường Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương hiện có hơn 300 học sinh, đều là người dân tộc thiểu số. Các em sống rải rác ở nhiều bản làng xa xôi, có em nhà cách trường từ 10 đến 15km, đi học phải vượt qua núi cao, nhiều sông, suối, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày, nhiều em không thể về buổi trưa. Trong những góc lớp học đơn sơ ở vùng cao, hình ảnh học sinh cơm đùm, cơm nắm ăn tạm buổi trưa để chờ tiết học buổi chiều không còn xa lạ.
Nhà cách trường gần 15 km nên sáng nào em Ngân Phúc Thương, dân tộc Thái, bản Xắng Hằng, học sinh lớp 6B Trường Trung học cơ sở Yên Khương cũng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở và đồ ăn cho buổi trưa ở lại trường. Em Thương mong muốn sẽ có một ngôi trường nội trú khang trang để em có thể học tập và ở lại trường hằng ngày.
Sau 4 tháng thi công, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương đã đạt khoảng 25% khối lượng, từng hạng mục dần hiện rõ giữa núi rừng, để kịp bàn giao trong năm học tới. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Không chỉ học sinh, các thầy, cô giáo cắm bản nơi vùng cao biên giới cũng đang phải gồng mình vượt qua nhiều khó khăn để bám trường, bám lớp. Thầy Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Khương cho biết, phần lớn giáo viên ở xa phải ở lại trường, nhưng khu nhà công vụ chỉ có vài phòng nhỏ, được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Những căn phòng chật hẹp, thiếu thốn, mùa mưa dột nát, mùa đông lạnh lẽo, nhưng giáo viên cũng phải khắc phục.
“Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong có điều kiện tốt hơn để dạy học hiệu quả. Đưa học sinh vào học tại các trường nội trú là một giải pháp rất thiết thực để tháo gỡ những khó khăn tồn tại lâu nay của giáo dục ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trước hết, mô hình này giúp khắc phục trở ngại về khoảng cách địa lý, đi lại khó khăn, từ đó giảm tình trạng học sinh nghỉ học, đi học không đều hoặc bỏ học giữa chừng…” thầy Hạnh bộc bạch.
Cùng chung suy nghĩ đó, nhiều phụ huynh cũng mong mỏi có một môi trường học tập an toàn, ổn định cho con em mình. Ông Lữ Xuân Mai, 75 tuổi, bản Giàng, xã Yên Khương chia sẻ, mỗi ngày ông phải đưa đón cháu quãng đường dài, qua nhiều đoạn đường nguy hiểm. Những ngày mưa bão, việc đi lại càng trở nên khó khăn, thậm chí có thời điểm bản bị cô lập, học sinh không thể đến trường. Ông mong có một ngôi trường nội trú để con em được ở lại, không phải đi lại vất vả, gia đình cũng yên tâm hơn.
Từ những lớp học chông chênh giữa mưa lũ đến những ước mong giản dị về một mái trường ổn định, bức tranh giáo dục vùng cao xứ Thanh hiện lên với cả khát vọng và những thiếu thốn. Ở đó, "con chữ" vẫn đang từng ngày bám núi, bám bản trong điều kiện còn nhiều gian khó. Chỉ khi việc học không còn phụ thuộc vào thời tiết, địa hình, khi thầy cô có thể yên tâm gắn bó và học sinh được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, thì con chữ mới thực sự bén rễ, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho giáo dục vùng cao./.
Bài 2: Dệt ước mơ nơi phên giậu Tổ quốc