Cơ duyên gắn bó với nghệ thuật múa
Sinh ra và lớn lên ở Than Uyên (Lai Châu), anh Trung thuộc thế hệ những người con dân tộc Thái được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa truyền thống ngay từ thuở nhỏ. Vùng đất nằm trong câu ca “Nhất Thanh - Nhì Lò - Tam Than - Tứ Tấc” không chỉ nổi tiếng với cánh đồng Mường Than rộng lớn, màu mỡ, mà còn là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái.
Tuổi thơ của anh gắn với những đêm trăng sáng trên bản, những lễ cưới, lễ hội kéo dài trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Đó là nơi những điệu xòe vòng được người dân say sưa thể hiện, nơi tiếng đàn tính, tiếng pí pặp (tiếng sáo), tiếng khèn bè hòa quyện cùng lời hát giao duyên bên những ngôi nhà sàn.
“Những ký ức ấy đến với tôi rất tự nhiên. Tôi lớn lên trong không gian nghệ thuật truyền thống hiện diện như một phần của cuộc sống”, anh Trung chia sẻ.
Con đường đến với nghệ thuật múa của anh bắt đầu từ một lần tham gia tuyển sinh vào Trường Nghệ thuật Lào Cai khi đang học lớp 7. Từ sự tò mò ban đầu, anh bước vào hành trình đào tạo chuyên nghiệp và gắn bó với nghệ thuật múa trong suốt những năm tháng học tập, rèn luyện.
“Tôi nghĩ để theo được nghề múa, ngoài năng khiếu còn cần rất nhiều nghị lực. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng rồi tình yêu với nghệ thuật giúp mình tiếp tục cố gắng”, anh Trung nói.
Trong quá trình học tập, anh Trung được đào tạo bài bản từ múa cổ điển châu Âu (Ballet), múa đương đại đến múa dân gian dân tộc. Nếu Ballet giúp anh xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc thì múa dân gian lại mở ra một thế giới khác, nơi nghệ thuật gắn chặt với đời sống văn hóa của mỗi cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp trước khi tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy. Hiện nay, anh đảm nhiệm công tác quản lý khoa và trực tiếp giảng dạy môn Múa cổ điển châu Âu cho sinh viên.
Trong nhiều năm công tác, anh đã tham gia biên đạo nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc Việt Nam như “Men say Bắc Hà”, “Giã vải”, “Giã cốm” hay “Lời then mẹ kể”. Dù tham gia sáng tạo nhiều tác phẩm từ chất liệu văn hóa các dân tộc khác nhau, nghệ thuật múa Thái vẫn là lĩnh vực anh dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu.
“Múa Thái luôn có một khoảng riêng trong trái tim tôi”, anh Trung tâm sự.
Nặng lòng với hồn cốt Xòe Thái
Dù có nhiều năm giảng dạy múa dân gian dân tộc, trong đó có dân tộc Thái, anh Trung vẫn cho rằng, hiểu biết của mình về loại hình nghệ thuật này chưa thực sự đầy đủ.
Tình cờ, trong một lần trò chuyện với một nghệ nhân dân gian cao tuổi tại chương trình giao lưu văn hóa của cộng đồng người Thái. Người nghệ nhân hỏi anh: “Cháu là người Thái nhưng đang học múa của chính dân tộc mình từ một dân tộc khác phải không?”.
Câu hỏi ấy thôi thúc anh tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và đời sống văn hóa ẩn sau từng động tác múa.
Bởi thực tế, phần lớn những gì anh Trung được học về múa dân gian dân tộc Thái đều thông qua hệ thống giáo trình đã được nghiên cứu, sưu tầm và chuẩn hóa trong các trường nghệ thuật.
“Tôi nhận ra mình biết cách thực hiện động tác, biết cách giảng dạy, nhưng chưa chắc đã hiểu hết vì sao động tác ấy xuất hiện, vì sao nó được gọi bằng cái tên đó hay ý nghĩa của nó trong đời sống cộng đồng”, anh Trung kể.
Bởi vậy, việc tìm về cội nguồn của múa Thái là điều cần thiết. Từ đó, mỗi khi có dịp tham gia các chương trình giao lưu văn hóa tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Nghệ An hay Hà Nội, anh Trung đều tranh thủ gặp gỡ các nghệ nhân dân gian, những người đã gắn bó cả đời với các điệu múa nơi đây.
Qua những cuộc gặp gỡ ấy, anh được tìm hiểu sâu hơn về không gian văn hóa phía sau mỗi động tác múa. Đó có thể là hình ảnh lao động sản xuất, tập quán sinh hoạt, niềm tin tâm linh hay những quan niệm về cuộc sống được người Thái gửi gắm qua ngôn ngữ hình thể.
Vì vậy, bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật, anh luôn cố gắng đưa những câu chuyện văn hóa vào bài giảng. Trong đó, anh đặc biệt tâm huyết với việc giúp học trò hiểu đúng về nghệ thuật Xòe Thái
Theo anh Trung, nhiều người hiện nay thường đồng nhất Xòe Thái với xòe vòng. Thực tế, xòe vòng chỉ là một trong rất nhiều hình thức của nghệ thuật múa Thái.
Trong tiếng Thái, từ “xe” có nghĩa là múa. Từ “xòe” trong tiếng phổ thông thực chất được biến âm từ cách gọi này. Vì vậy, khi nói đến Xòe Thái là đang nói đến cả một hệ thống nghệ thuật phong phú, bao gồm múa khăn, múa quạt, múa nón, múa mák hính (múa quả nhạc), múa đàn tính và nhiều hình thức biểu diễn khác.
Xòe vòng là hình thức gần gũi và phổ biến nhất bởi bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Khi tiếng nhạc vang lên, mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, cùng bước tiến, bước lùi trong niềm vui chung của cộng đồng. Sự gắn kết ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật Xòe Thái qua nhiều thế hệ.
Khi nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Việc bảo tồn di sản không thể chỉ dừng lại ở những sự kiện tôn vinh hay các danh hiệu quốc tế. Điều quan trọng hơn là làm sao để di sản tiếp tục tồn tại trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ đón nhận một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, sự giao thoa văn hóa là điều tất yếu nhưng bản sắc truyền thống vẫn cần được giữ gìn để không bị hòa tan. Với anh Trung, lớp học là một trong những nơi quan trọng để thực hiện điều đó.
Mỗi sinh viên được truyền cảm hứng về văn hóa dân tộc sẽ trở thành một mắt xích trong quá trình bảo tồn di sản. Mỗi bài học về múa dân gian được giảng dạy bằng sự thấu hiểu và tình yêu văn hóa sẽ góp phần kéo dài sức sống của những giá trị truyền thống.
Việc bảo tồn nghệ thuật Xòe Thái không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ các điệu múa mà còn phải giúp thế hệ trẻ hiểu được những giá trị văn hóa phía sau mỗi động tác, mỗi làn điệu. Thông qua công tác giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật, anh Trung mong muốn góp phần để di sản tiếp tục được gìn giữ, thực hành và phát huy trong đời sống cộng đồng.