Tháng Ba, tháng Tư về, khi hoa ban, hoa trẩu nở trắng sườn đồi Tây Bắc cũng là lúc các loại cây rừng đâm chồi, nảy lộc. Dịp này, măng rừng Lào Cai như măng sặt, măng vầu... hay các loại mầm, chồi như mầm thảo quả, măng riềng bước vào mùa rộ.
Cây thảo quả từ lâu không chỉ gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai như một loại dược liệu, gia vị đặc trưng mà trong hơn một thập niên qua. Loại cây này đã giúp người dân địa phương thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thậm chí trở thành những triệu phú, tỷ phú. Thế nhưng, do đặc tính sinh trưởng và phát triển, loại cây này gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb), tên khác: Đò ho, Thảo đậu khấu, Mác hấu. Thuộc họ: Gừng - Zingiberaceae. Hạt thảo quả là thuốc chữa đau bụng, đầy chướng, nấc, nôn ọe, tiêu chảy, sốt rét, hôi miệng, sâu răng... Bên cạnh công dụng làm thuốc, thảo quả còn được dùng nhiều làm gia vị.
Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb), tên khác: Đò ho, Thảo đậu khấu, Mác hấu. Thuộc họ: Gừng - Zingiberaceae. Hạt thảo quả là thuốc chữa đau bụng, đầy chướng, nấc, nôn ọe, tiêu chảy, sốt rét, hôi miệng, sâu răng... Bên cạnh công dụng làm thuốc, thảo quả còn được dùng nhiều làm gia vị.
Xã Hồ Thầu là một trong các xã có diện tích cây thảo quả lớn của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), toàn xã có gần 400 ha, mỗi năm cho nguồn thu gần 2 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, rét đậm, rét hại đã làm mất trắng gần 300 ha thảo quả.