Nghề đúc đồng ở Ý Yên, tỉnh Ninh Bình có lịch sử hơn 900 năm, được gìn giữ và truyền nối qua nhiều thế hệ. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo, các nghệ nhân nơi đây đã tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử sâu sắc như tượng các anh hùng dân tộc, tượng các danh nhân văn hóa và nhiều sản phẩm thờ tự truyền thống. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu về đồ đồng tăng cao, các cơ sở sản xuất luôn đỏ lửa suốt ngày đêm, làm thêm giờ để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Công tác chuẩn bị cho đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đang được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm. Nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, Lễ cầu hôn (Lễ ăn hỏi) truyền thống của người Jrai vừa được phục dựng tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lễ phục dựng không chỉ tái hiện sinh động một nghi lễ tiêu biểu trong đời sống hôn nhân của người Jrai theo chế độ mẫu hệ, mà còn góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân bản địa trên cao nguyên Gia Lai đến với du khách.
Ngày 1/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), diễn ra hoạt động tái hiện Lễ cưới của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng. Lễ cưới không chỉ thể hiện tập quán truyền thống của các dân tộc vùng Trường Sơn Tây Nguyên: đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê, Raglai, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu khi trai, gái đến tuổi trưởng thành xây dựng gia đình mà còn là một ngày hội gắn kết cộng đồng trong buôn làng.
Không gian văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội) những ngày qua vang lên những thanh âm rất đặc biệt – khi trầm hùng, ngân vọng của Chiêng Mường, khi rộn ràng, trang nghiêm của Nhạc Ngũ âm Khmer. Giữa lòng Thủ đô, những sắc âm đến từ núi rừng Phú Thọ và phum sóc Nam Bộ đã mang đến cho công chúng một trải nghiệm di sản sống động và đầy cảm xúc.
Ngày 19/12, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng và Nhạc cụ truyền thống các dân tộc năm 2025 với chủ đề với chủ đề “Âm vang cồng chiêng - gắn kết cộng đồng”.
Không giống như các dân tộc khác, Tết cổ truyền của dân tộc Hà Nhì ở xã biên giới Thu Lũm, tỉnh Lai Châu đến sớm hơn, vào trung tuần tháng 11 dương lịch hằng năm, là thời điểm người Hà Nhì cho rằng có thể nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả.
Ở độ tuổi gần 70, bà Lò Thị Hoa (dân tộc Thái, 69 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) ngày ngày vẫn miệt mài ngồi bên khung cửi gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với công lao bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An, mà còn là cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao vị thế văn hóa bản địa trong bối cảnh hội nhập.
Thực tế, xuất phát từ nhiều điều kiện liên quan đặc thù quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng, không phải làng nghề hay nghề truyền thống nào cũng trở thành sản phẩm du lịch. Song du lịch làng nghề vẫn một trong những nhóm sản phẩm du lịch quan trọng, làm nên giá trị đặc sắc cho điểm đến. Hiện nay, phát triển du lịch gắn với làng nghề, nghề truyền thống ở nhiều địa phương đang có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay từ cộng đồng người dân làng nghề, các cấp, ngành chức năng, các doanh nghiệp thu mua sản phẩm làng nghề cũng như các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.
Đối với đồng bào Khmer Sóc Trăng, chiếc ghe Ngo có vị trí vô cùng quan trọng, được xem là vị thần bảo vệ sự bình yên, là hiện thân của tình đoàn kết và sức mạnh thôn xóm. Ðua ghe Ngo ở Sóc Trăng ngày nay đã trở thành một lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống…
Ngày 23/11, tại thành phố Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Khai mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam". Đây là sự kiện nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Với 34 dân tộc anh em sống, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 40% dân số toàn huyện, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bù Đăng (Bình Phước) luôn quan tâm đến công tác dân tộc, đặc biệt là phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số về tuyên truyền, vận động giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa...
Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (S’tiêng, M’nông, Khmer) nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đột phá trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đồng thời huy động các cấp, ngành và toàn xã hội thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.
Thanh niên huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực hết mình trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống địa phương thông qua thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh, quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương, những hoạt động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.
Sau hơn một năm sưu tầm, phục hồi, phục dựng trang phục, trang sức, dựa trên cơ sở đóng góp ý kiến của các nhà chuyên môn, nghệ nhân, già làng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã ra mắt bộ trang phục truyền thống của đồng bào 3 dân tộc chính trên địa bàn gồm: Ca Dong, Xê Đăng và M’nông. Đây là một trong những nỗ lực của địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, góp phần phát triển du lịch cộng đồng.
Tối 23/2, tại Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh), Đảng bộ thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tổ chức họp mặt truyền thống động Kim Quang (lần thứ 39). Đây là dịp để người dân Tây Ninh ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước.
Từ khi Hà Nội tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn truyền thống không đơn thuần là loại hình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần người dân mà nó đang được nhìn nhận dưới góc độ là một ngành công nghiệp, có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. Dù đang trên bước đường định hình và phát triển là ngành công nghiệp văn hóa nhưng loại hình nghệ thuật biểu diễn đã hé mở nhiều kỳ vọng để có thể khai thác và phát huy tốt dư địa này.
Nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu, Sóc Trăng hội tụ nét giao thoa văn hóa đặc sắc của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa với nhiều lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian và các sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước. Sóc Trăng ngày càng có nhiều điểm đến nổi bật được đông đảo du khách biết đến, ngoài 8 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 41 di tích cấp tỉnh, Sóc Trăng còn có 8 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và thế giới.
Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, phụ nữ Dao đỏ đã tạo ra những nét riêng trong cách bài trí trang phục, không thể lẫn với bất cứ dân tộc nào. Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ ở các tỉnh như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 2/3, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tổ chức cắt băng khánh thành, mở cửa hoạt động đón tiếp du khách tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đồn điền CADA và Lễ phát động hiến tặng các hiện vật trưng bày, trồng cây xanh tại khu di tích.
Khách du lịch đến các nước trên thế giới dịp Giáng sinh có thể sẽ không tìm được những món ăn yêu thích do các quốc gia khác nhau lại có những món ăn truyền thống đặc trưng riêng cho dịp lễ này. Nhằm giúp khách du lịch hiểu và tra cứu tốt hơn về những món ăn đặc trưng các dịp lễ Giáng sinh của nhiều nước, trang web chuyên về ẩm thực "Chef's Pencil" đã tạo ra một bản đồ ẩm thực mùa Giáng sinh thể hiện những món ăn phổ biến nhất trong dịp lễ này trên toàn thế giới.
Nhằm góp phần thực hiện chính sách phát triển bình đẳng các tộc người, phát triển quan hệ tốt đẹp của các tộc người với quốc gia - dân tộc, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, ngày 1/12, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay”.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần “ Đại đoàn kết toàn dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022”, sáng ngày 19/11, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nôi), Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam hiện nay".
Với bản sắc văn hóa độc đáo, nhiều nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đã và đang tiếp tục được bảo tồn, phát huy dưới bàn tay khéo léo, tảo tần cùng tư duy đổi mới của những người phụ nữ. Dù ở địa phương vùng thấp hay vùng cao và ở lứa tuổi nào, những phụ nữ này đều đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, cộng đồng từ chính các sản phẩm truyền thống.
Các sản phẩm thuốc lá làm nóng (HTP) đã trở nên phổ biến, được coi như một giải pháp “không khói” thay thế thuốc lá điếu trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã được thẩm định do các nhà khoa học Đại học Nottingham (Anh) tiến hành lại cho rằng khí thải từ HTP cũng có thể xem là “khói thuốc”.
Tháng 4/1993, gần 70 hộ đồng bào Thái trắng di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình từ xã Tường Tiến, huyện Phù Yên về hai bản Phiêng Tiến và Phiêng Hạ, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La). Sau gần 30 năm tại nơi ở mới, người dân đã hòa nhập tốt, luôn đoàn kết với nhân dân các dân tộc sở tại, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần ngày càng nâng cao.
Từ lâu nay, mọi người thường coi trọng việc giữ gìn văn hóa truyền thống Tết nguyên đán, để con cháu cùng hướng về nguồn cội, để hiểu hơn về phong tục tập quán của cha ông và hơn cả, để nét đẹp đó sống mãi trong đời sống tinh thần người dân. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, việc tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống Tết Nguyên đán không thể rộng mở như trước mà hướng tới đa dạng các hình thức tổ chức để nhiều người tiếp cận thuận lợi với các hoạt động đó.
Tỉnh Kon Tum có 43 dân tộc cùng chung sống; trong đó, có 7 dân tộc thiểu số tại chỗ là Xơ Đăng, Bahnar, Giẻ Triêng, Jrai, Hrê, Rơ Măm và Brâu. Bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, mỗi dân tộc tại Kon Tum đều có những nét văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng và mang đậm bản sắc riêng, với đầy đủ các loại hình. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình hát dân ca, nhạc cụ truyền thống các dân tộc đang dần bị mai một. Điều này đặt ra bài toán cần phải có phương án bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật này.
Hơn 70 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, vùng “đất lửa” Quảng Trị một thời bị chiến tranh tàn phá đến hoang tàn giờ đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định sức sống mới từ sự phát huy truyền thống cách mạng anh hùng.