Trong dòng chảy văn hóa ngàn năm của vùng đất học Nghệ An, tiếng trống tế không chỉ đơn thuần là nhạc khí, mà là “linh hồn” kết nối cõi thực và cõi tâm linh, là nhịp đập của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Từ những bản nhạc cung đình lưu dấu ấn lịch sử thời Lê Trung Hưng, nghệ thuật trống tế xã Yên Thành đã vượt qua thử thách của thời gian để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định sức sống mãnh liệt trong lòng đời sống đương đại.
Từ “Nhạc trống Hạ Thành” đến di sản quốc gia
Nghệ An - vùng đất địa linh nhân kiệt - vốn nổi danh với những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc. Trong đó, trống tế giữ một vị trí trang trọng, là nghi thức linh thiêng không thể tách rời trong các ngày đại lễ, lễ tế tổ đầu Xuân hay hội làng tại các đình, đền, miếu mạo.
Tại xã Yên Thành, "quê hương của vựa lúa và học vấn", nghệ thuật trống tế có một gốc gác lịch sử lẫy lừng. Theo các thư tịch cổ như “Địa chí - Văn hóa - Lịch sử xã Hoa Thành” và truyền ngôn của dòng họ Phan Tất, khởi nguồn của nghệ thuật này gắn liền với danh nho Phan Tất Thông - vị Thám hoa nổi tiếng thời Lê Trung Hưng.
Vào mùa Xuân năm 1592, để chào mừng sự kiện nhà Lê thu phục Thăng Long và mở tiệc “Thái bình diên yến”, Thám hoa Phan Tất Thông đã soạn ra bản “Nhạc trống Hạ Thành” để biểu diễn trong dịp “Thượng kinh chiêm bái”. Từ nền tảng nhạc lễ cung đình mang tính quy phạm ấy, qua bàn tay tài hoa và tâm hồn phóng khoáng của các thế hệ người dân Yên Thành, trống tế đã được bồi đắp, sáng tạo để trở thành một bản sắc văn hóa riêng biệt, tồn tại bền bỉ qua hàng thế kỷ.
Tháng 6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Nghệ thuật trống tế Yên Thành là danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đã minh chứng cho giá trị lịch sử, nhân văn và nghệ thuật đặc biệt của loại hình này. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, mà còn là sự khẳng định vị thế của một di sản trong bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Một dàn nhạc trống tế Yên Thành đúng chuẩn thường quy tụ từ 5 đến 10 loại nhạc cụ khác nhau. Trung tâm của dàn nhạc là trống cái (trống lớn) - nơi người nghệ nhân đóng vai trò như một vị “nhạc trưởng” điều hành toàn bộ buổi lễ. Vây quanh trống cái là hệ thống trống con, nao bạt (xập xèng), chiêng (bù rù), đàn nhị, đàn bầu và sáo.
Sự tinh túy của trống tế nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai hệ thống lệnh, đó là Thông xướng (khẩu lệnh), người điều hành đọc các câu lệnh để đội tế thực hiện các động tác nghi lễ. Thứ nữa là Trống lệnh, những hồi trống cái cùng sự hòa âm của dàn nhạc buộc đội tế phải thực hiện các bước theo đúng trình tự.
Nghệ nhân Phan Tất Lành, một hậu duệ của dòng họ Phan Tất, chia sẻ rằng phần khó nhất chính là việc người đánh trống phải vừa lắng nghe thông xướng, vừa quan sát diễn biến buổi tế để ra tay trống đúng lúc, đúng nhịp. Những điệu trống như "3 hồi 9 tiếng", "trống đổ", "trống sắp" hay điệu "Lưu thủy" - vốn mang hơi thở Nhã nhạc cung đình Huế - tạo nên một không gian âm hưởng vừa trang nghiêm, vừa thoát tục.
Đội trống tế Yên Thành (Nghệ An) thường có từ 5 - 10 nhạc cụ. Ảnh: TTXVN phát
Trong các nghi thức Yết cáo hay Đại tế, tiếng trống phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuôn mẫu định sẵn. Mỗi bước đi, mỗi lần dâng trà, rượu hay trầu cau của người chủ tế đều phải khớp hoàn toàn với tiếng trống sắp hay trống lạy. Tuy nhiên, khi chuyển sang phần hội, trống tế lại lột xác với tính linh hoạt và cộng đồng cao, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi qua các màn trống dạo, trống hội.
Không chỉ tại Yên Thành, mà ở nhiều làng quê khác của Nghệ An, trống tế cũng gắn liền với phong tục thờ cúng tổ tiên tại nhà thờ họ hay tín ngưỡng thờ người có công, anh hùng dân tộc, các vị thành hoàng làng tại đình, đền, miếu. Tại xã Quỳnh Tam, nghệ nhân Hồ Viết Phồn cho biết, kỹ năng đánh trống được trao truyền qua nhiều thế hệ theo phương thức “khẩu truyền tâm biến” - nghe, học và thực hành cho đến khi thấm vào máu thịt.
Sự gắn kết của trống tế với đời sống mạnh mẽ đến mức, những bậc cao niên chỉ cần nghe thanh âm vang lên từ xa đã có thể phân biệt được đó là tiếng trống của dòng họ nào, thậm chí đoán định được ai là người đang cầm dùi đánh trống cái. Vào mỗi dịp giỗ tổ, Tết Nguyên đán hay rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy… tiếng trống lại vang lên như một lời mời gọi những người con xa quê trở về với nguồn cội.
Hành trình trao truyền cho thế hệ trẻ
Điểm sáng trong công tác bảo tồn di sản trống tế tại Nghệ An chính là sự tham gia nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Không còn là "lãnh địa" riêng của các bậc cao niên, trống tế nay đã đi vào học đường và các câu lạc bộ thanh thiếu niên.
Tháng 11/2025, tại cuộc thi “Giới thiệu di sản văn hóa Nghệ An” do Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức, nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu, xã Yên Thành, đã giành giải Nhất với clip giới thiệu và màn biểu diễn trực tiếp nghệ thuật trống tế. Em Phan Thảo Đan, một nữ sinh lớp 9, học đánh trống một cách tự nhiên như hơi thở, coi đó là tiếng lòng thành kính gửi đến tổ tiên.
Cô Phan Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu chia sẻ, những năm qua, các di tích lịch sử, văn hóa của quê hương được nhà trường, giáo viên lồng ghép chương trình giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm. Trong đó Câu lạc bộ nghệ thuật trống tế được Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu thành lập thu hút nhiều học sinh hào hứng tham gia, mang nét đặc trưng riêng của quê hương Yên Thành, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào về truyền thống quê hương, tri ân cha ông đi trước và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Học sinh Trường THCS Phan Đăng Lưu đánh trống tế tại nhà thờ dòng họ Phan Tất (xã Yên Thành, Nghệ An). Ảnh: TTXVN phát
Ngoài trường học, ở nhiều làng xã, các Câu lạc bộ trống tế cũng được hình thành như một cách trao truyền di sản. Mô hình bảo tồn cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền dạy tự phát sang có tổ chức. Những người như thầy giáo Lê Khắc Dinh, giáo viên Trường Tiểu học Lý Thành, xã Quan Thành, đã thành lập Câu lạc bộ Trống tế làng Kẻ Gám, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Thầy Dinh quan niệm: “Tiếng trống ấy cần được vang lên mãi - không chỉ trong đình chùa, mà trong tim thế hệ trẻ”.
Sự lồng ghép các di tích lịch sử và văn hóa địa phương vào hoạt động trải nghiệm của nhà trường đã giúp học sinh không chỉ hiểu mà còn tự hào về truyền thống quê hương. Hình ảnh những học sinh lớp 9 đánh trống tế chuyên nghiệp tại nhà thờ họ Phan Tất là biểu tượng rực rỡ nhất cho sức sống nối dài của di sản.
Ông Ngô Đức Tiến, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tại Nghệ An cho biết: “Mỗi khi có lễ hội thì tiếng trống nổi lên, đó tiếng trống gọi mời của thế hệ sau đối với thế hệ trước, của con cháu đối với ông, cha. Trống tế là sản phẩm của nhân dân, nên được nhân dân trao truyền, phổ biến, tôn vinh lan tỏa khắp vùng quê nông nghiệp xứ Nghệ. Hễ còn lễ hội thì còn trống tế, hễ còn giỗ tổ thì còn trống tế”.
Tiếng trống tế ngày Xuân vẫn tiếp tục dập dìu trên khắp các miền quê lúa, gọi mời những người con xa quê tìm về, nhắc nhở về một đạo lý muôn đời của dân tộc.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Yên Thành xác định việc Nghệ thuật trống tế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là động lực để đẩy mạnh mô hình Câu lạc bộ tại các làng xã. Mục tiêu là chuyển dần từ hình thức truyền dạy tự phát sang mô hình có tổ chức, bài bản để "thể chế hóa" công tác bảo tồn.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đánh giá đây là di sản có giá trị đặc biệt về lịch sử và nhân văn. Ngành cũng chủ trương gắn di sản với lễ hội, vào dịp Xuân về, các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh (như đền Cờn, đền Cả, chùa Gám) đều tổ chức các hội thi và giao lưu trống tế giữa các dòng họ, tạo động lực cho nhân dân gìn giữ và tạo không gian lan tỏa bản sắc.
Ngành cũng phối hợp với ngành Giáo dục để lồng ghép trống tế vào chương trình giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm, khẳng định tiếng trống phải vang lên trong tâm khảm thế hệ trẻ để duy trì sợi dây kết nối cội nguồn./.