Với hệ thống sông Tiền, sông Hậu cùng mạng lưới kênh, rạch dày đặc, An Giang có nguồn lợi thủy sản tự nhiên phong phú. Tuy nhiên, tình trạng khai thác tận diệt bằng xung điện, ngư cụ cấm cùng tác động của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang đặt nguồn lợi này trước nhiều thách thức. Từ thực tế đó, nhiều người dân vùng đầu nguồn biên giới đã tự nguyện chung tay chăm sóc, bảo vệ những đàn cá tự nhiên, góp phần tái tạo nguồn lợi và lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái.
Những "ngôi nhà" bình yên của đàn cá "hoang dã"
Về xã biên giới Phú Hữu (tỉnh An Giang), ghé bến đò Phước Hưng - Vĩnh Lộc, khung cảnh sông nước bình lặng trở nên xôn xao bởi những đàn cá tự nhiên ngày ngày tụ hội. Hơn 2 năm qua, bến sông này trở thành nơi trú ngụ của đàn cá ước tính hơn 10 tấn, với khoảng 17-18 loài như: Cá he, mè vinh, cá tra, cá tra dầu, cá chèn, cá trê, cá rô đồng, cá chép, cá tai tượng, cá chài...
Là người khởi xướng việc chăm sóc, bảo vệ đàn cá "hoang dã", anh Nguyễn Văn Phùng, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) nhớ lại, ban đầu chỉ có vài con cá quẫy nước tìm thức ăn. thấy vậy, anh thử cho cá ăn cơm nguội, sau đó bổ sung thức ăn viên. Được cho ăn thường xuyên, đàn cá ngày càng quy tụ đông hơn.
Hiện mỗi ngày, anh Phùng cho cá ăn hai lần, mỗi lần hơn chục kg thức ăn công nghiệp, chưa kể rau, củ, quả do người dân thu gom. Nhiều người qua bến đò cũng mang cơm, thức ăn hoặc góp tiền mua thức ăn cho cá.
"Thấy đàn cá về sinh sống, anh em tôi và bà con quyết tâm nuôi để vui và bảo vệ chúng. Có bao nhiêu cho ăn bấy nhiêu, khi nào đàn cá tự rời đi thì thôi", anh Phùng chia sẻ.
Để tạo môi trường an toàn cho đàn cá, gia đình anh Phùng cùng người dân làm rào chắn, cắm biển cấm đánh bắt, thắp đèn xuyên đêm vừa để canh giữ, vừa giúp tàu, thuyền nhận biết và tránh khu vực đàn cá trú ngụ. Khi phát hiện người có ý định đánh bắt, anh Phùng trực tiếp nhắc nhở.
Theo anh Phùng, đàn cá từng bị một số người sử dụng xung điện đánh bắt vào ban đêm, khiến nhiều cá chết và cả đàn rời đi khoảng nửa tháng mới quay trở lại. Từ đó, người dân càng nâng cao ý thức bảo vệ.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã An Phú, thường xuyên qua lại bến đò cho rằng, đàn cá là nguồn lợi tự nhiên quý giá, không phải nơi nào cũng có. Vì vậy, anh cùng nhiều người dân tự nguyện góp tiền mua thức ăn và chung tay bảo vệ đàn cá.
Cách đó không xa, trên sông Hậu, tại xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang), một đàn cá tự nhiên khác cũng được người dân bền bỉ chăm sóc hơn 10 năm qua. Vợ chồng ông Huỳnh Văn Thả, ngụ ấp Vĩnh Bình, cho biết, đàn cá ban đầu chỉ vài tấn, nay phát triển lên hàng chục tấn, gồm nhiều loài như: Cá he, mè vinh, cá trê, cá lóc, đặc biệt, khu vực này còn có rùa sinh sống.
Để tạo nơi trú ẩn cho cá, gia đình ông Thả đóng cọc tre, gom lục bình thành từng cụm. Một cây cầu sắt được dựng dọc khu vực đàn cá sinh sống, thuận tiện cho việc cho cá ăn và canh giữ. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt để bảo vệ đàn cá vào ban đêm.
Vợ chồng ông Thả còn dựng một chòi tôn ngay bến sông, thay phiên nhau trông giữ. Từ chỗ chắt chiu từng bát cơm nguội, mớ rau, củ, quả, đến nay mỗi ngày đàn cá tiêu thụ khoảng 300-400kg thức ăn. Ngoài ra, nhờ Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu hỗ trợ máy xay rau, củ, quả nên việc chế biến thức ăn cho đàn cá cũng bớt phần vất vả.
Việc làm của gia đình ông Thả dần lan tỏa trong cộng đồng. Người dân xung quanh cùng góp rau, củ, quả, trái cây hư hoặc tiền mua thức ăn công nghiệp. Bến sông trước nhà ông cũng trở thành nơi người dân đến phóng sinh vào các ngày rằm, 29, 30 âm lịch hằng tháng.
Bà Lê Thị Diệp, một hộ dân thường xuyên đến cho cá ăn chia sẻ: "Cá trong đồng bây giờ cạn kiệt, có đàn cá về trú ngụ ở đây thì quý lắm, phải bảo vệ chứ!".
Những đàn cá tự nhiên tìm về trú ngụ đã trở thành "tài sản chung" của cộng đồng. Từ những hành động giản dị như góp thức ăn, tạo nơi trú ẩn, thắp đèn, tuần tra, người dân đang góp phần giữ lại nguồn sống cho dòng sông.
Bảo vệ nguồn lợi để phát triển bền vững
Nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại An Giang đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và khai thác quá mức. Đáng lo ngại, việc sử dụng xung điện, ngư cụ cấm để đánh bắt vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa sinh sản. Những phương thức khai thác tận diệt không chỉ làm chết cá lớn, cá mẹ mà còn hủy hoại cá nhỏ và nhiều loài thủy sinh khác.
Tại xã Vĩnh Hậu, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân bảo vệ đàn cá; đồng thời cắm biển "Khu vực bảo tồn cá hoang dã", nghiêm cấm đánh bắt trong phạm vi 100 m xung quanh khu vực đàn cá sinh sống.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu Huỳnh Hồ Thanh Huy, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là không khai thác, đánh bắt gần khu vực đàn cá đang sinh sống, qua đó giữ gìn nguồn lợi tự nhiên quý giá trên đoạn sông.
Còn theo Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Trần Thanh Nghị, với sự chung tay của chính quyền và người dân, đàn cá tự nhiên tại khu vực bến đò Phước Hưng - Vĩnh Lộc ngày càng phát triển. Địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ, đóng góp thức ăn cho đàn cá; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi khai thác thủy sản trái phép.
"Sự xuất hiện của đàn cá không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn mở ra tiềm năng phát du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với cộng đồng", ông Trần Thanh Nghị nhận định.
Ở quy mô toàn tỉnh, An Giang đang triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, hướng tới phục hồi các hệ sinh thái thủy sinh, sử dụng hợp lý nguồn lợi và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết, hiện tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hằng năm; thành lập 3 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và 1 khu vực cấm khai thác có thời hạn.
Cùng với thả cá tái tạo, tỉnh sẽ triển khai các mô hình khai thác theo hình thức đồng quản lý, kết hợp bảo vệ và phát triển nguồn lợi; khôi phục những nghề, ngư cụ truyền thống thân thiện với môi trường; tổ chức lại hoạt động khai thác phù hợp điều kiện tự nhiên và sinh kế của cộng đồng.
An Giang cũng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền về giá trị của nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh; thực hiện các chính sách chuyển đổi nghề, đa dạng hóa sinh kế cho người dân trong thời gian hạn chế khai thác.
Theo ông Hiệp, từ năm 2012 đến nay, An Giang duy trì hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản vào các vùng nước tự nhiên, góp phần bổ sung nguồn lợi và nâng cao nhận thức cộng đồng. Những đàn cá "hoang dã" tìm về các bến sông, được người dân tự nguyện chăm sóc, bảo vệ trong những năm gần đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự thay đổi tích cực trong cách ứng xử với thiên nhiên.
Từ những bến sông bình dị nơi đầu nguồn biên giới, người dân An Giang đang chứng minh rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là một nắm rau, vài ký thức ăn, một đêm thức canh hay đơn giản là lời nhắc nhở người khác không đánh bắt.
Khi cộng đồng cùng chung tay, những đàn cá tự nhiên không chỉ được bảo vệ mà còn có cơ hội sinh sôi, trở thành nguồn lực cho hệ sinh thái và sinh kế. Đó cũng là cách để dòng sông tiếp tục nuôi dưỡng con người, còn con người biết sống hài hòa, có trách nhiệm hơn với dòng sông và thiên nhiên./.