Hơn 40 năm sau khi tiếng súng đã im trên mặt trận Vị Xuyên, tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) vẫn lưu giữ những dấu tích của một thời chiến đấu ác liệt. Giữa màu xanh núi rừng, những người lính hôm nay ngày ngày bám núi, bạt đá, san đồi, lần tìm từng dấu tích để đưa đồng đội còn nằm lại trở về với quê hương, gia đình.
Lặng lẽ lần theo dấu tích chiến trường xưa
Điểm cao 685 từng hứng chịu hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Bom cày, đạn xới khiến địa hình bị bạt thấp, nhiều vị trí chiến đấu biến dạng; những hang đá, giao thông hào năm xưa dần bị đất đá và cây rừng phủ lấp. Nơi đây từng được gọi là “Lò vôi thế kỷ”, bởi sự khốc liệt của chiến tranh đã biến từng vách đá, triền núi thành nơi ghi dấu sự hy sinh của những người lính.
Hôm nay, trên chính vùng đất ấy, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang vẫn ngày ngày thực hiện nhiệm vụ. Hơn 100 ngày qua, công việc của họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Xác định từng vị trí, kiểm tra từng hốc đá, gạt từng lớp đất, lật từng phiến đá.
Trung tá Nguyễn Đình Bằng, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, tại điểm cao 685, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực trước đây là vị trí hang sập. Dù công việc chủ yếu được thực hiện bằng những dụng cụ thô sơ, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Không có máy móc hiện đại, mỗi ngày trên núi là một ngày những người lính phải đối diện với đá dốc, đất trượt, thời tiết khắc nghiệt và những nguy hiểm còn tiềm ẩn dưới lòng đất. Vị trí tìm kiếm đã được rà phá bom mìn, vật nổ nhưng dưới những hốc đá, gốc cây vẫn có thể còn rủi ro. Vì vậy, mỗi động tác đều phải nhẹ nhàng, chính xác.
Có những ngày họ làm việc nhiều giờ nhưng chưa tìm thấy dấu tích. Đất đá được bóc lên rồi lặng lẽ xếp sang một bên. Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục. Bởi họ hiểu rằng, dưới một lớp đất đá tưởng như vô tri có thể là dấu tích của một người lính đã nằm lại nơi đây hơn 40 năm trước.
Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Đội phó Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Với những dụng cụ thô sơ và trái tim nhiệt huyết, chúng tôi làm chỉ có ngày không có thứ (không có ngày nghỉ). Chạy đua với thời gian để đưa các anh về với quê hương, đất mẹ”.
Phía sau câu nói ngắn gọn ấy là những ngày dài bám núi. Đó là công việc đòi hỏi sức lực, sự kiên trì và trên hết là trách nhiệm với những người đi trước.
Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong hành trình ấy còn có những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại Vị Xuyên. Mỗi khi có điều kiện, họ trở lại chiến trường xưa, cùng đội tìm kiếm, lần theo những dấu tích còn sót lại.
Với những người từng chiến đấu tại đây, mỗi vạt núi, khe đá, giao thông hào hay vị trí chiến đấu đều gắn với ký ức về đồng đội. Những ký ức tưởng như đã bị thời gian phủ mờ đôi khi lại trở thành thông tin quý giá, giúp xác định vị trí đóng quân, nơi diễn ra trận đánh hoặc nơi đồng đội có thể đã nằm lại.
Sự trở lại của các cựu chiến binh không chỉ góp thêm thông tin cho công tác tìm kiếm mà còn là cách những người lính năm xưa tiếp tục đồng hành cùng đồng đội. Hơn 40 năm trôi qua, cuộc chiến lùi xa nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn nguyên trong họ.
Không để đồng đội nằm lại phía sau
Trong hành trình tìm kiếm, có những khoảnh khắc rất đỗi lặng im. Khi một dấu tích xuất hiện giữa lớp đất đá, những bàn tay đang làm việc chậm lại để dành cho sự tập trung, từng lớp đất được gạt ra cẩn thận. Không ai nói lớn, bởi họ hiểu rằng trước mặt mình có thể là dấu tích của một người lính đã hy sinh.
Trên chiến trường năm xưa, những người lính đã chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Hôm nay, những người lính thời bình trở lại nơi ấy để hoàn thành phần việc còn dang dở với đồng đội.
Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp cho biết, điều thôi thúc cán bộ, chiến sĩ tiếp tục công việc là suy nghĩ phía sau mỗi liệt sĩ vẫn còn một gia đình đang chờ đợi. Vì vậy, dù công việc khó khăn, anh em vẫn động viên nhau cố gắng, chạy đua với thời gian để đưa các anh trở về quê hương.
Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của một cuộc tìm kiếm mà là cuộc trở về sau hơn bốn thập kỷ. Người lính có thể đã nằm lại giữa núi rừng Vị Xuyên nhưng trong ký ức của gia đình họ chưa bao giờ mất đi.
Phía sau mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là sự chờ đợi thông tin của một người mẹ đã mòn mỏi chờ con, một người vợ hy vọng tự tay thắp nén nhang lên mộ của chồng suốt cuộc đời, là những người con lớn lên trong khoảng trống chưa bao giờ biết cha mình nằm lại nơi đâu. Bởi vậy, việc tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về là trả lại cho gia đình một người thân, một ký ức đã chờ đợi quá lâu.
Có lẽ vì thế, trên điểm cao 685, mỗi nhát cuốc, mỗi phiến đá được lật lên đều thực hiện với sự cẩn trọng và lòng thành kính đặc biệt. Họ không chỉ tìm kiếm hài cốt của những người đã ngã xuống mà đang tìm một người đồng đội, một người con để đưa về với gia đình, quê hương.
Hơn 40 năm trôi qua, cây rừng đã phủ xanh chiến trường, dấu tích bom đạn dần bị thời gian bào mòn nhưng những người lính hôm nay vẫn lần tìm từng dấu vết còn lại. Công việc có thể còn kéo dài. Có những ngày không có kết quả, có những vị trí phải tìm đi tìm lại nhưng bước chân của họ vẫn trở lại. Bởi với người lính, đồng đội không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
Trên điểm cao 685, mỗi bước chân hôm nay như một lời hẹn với những người đã nằm lại. Chiến tranh lùi xa nhưng nghĩa tình đồng đội chưa bao giờ khép lại. Những người lính hôm nay vẫn lặng lẽ bạt núi, san đồi, lật từng phiến đá bởi phía dưới màu xanh của núi rừng vẫn có thể là một người đồng đội đang chờ được gọi đúng tên.
Không ồn ào, phô trương, hành trình ấy cứ lặng lẽ nối dài. Chừng nào còn một người lính chưa trở về, những bước chân trên điểm cao 685 vẫn chưa dừng lại. Với những người đã ngã xuống, sự hy sinh có thể đã cách chúng ta hơn bốn thập kỷ, nhưng lời hẹn đưa đồng đội trở về chưa bao giờ quá muộn…/.