Hiệu quả dạy tiếng Việt tăng cường cho học sinh dân tộc thiểu số

Trong dịp Hè, cùng với trẻ em dân tộc thiểu số cả nước, học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa trước khi vào lớp 1 đã được học tăng cường tiếng Việt. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đây là tiền đề quan trọng, giúp trẻ tự tin hơn khi đọc, viết tiếng Việt khi bước vào năm học mới.

tieng-viet-21082025-05.jpg
Giờ học tiếng Việt tăng cường bằng hình thức hát tiếng Việt của trẻ em dân tộc thiểu số xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Nỗ lực cho trẻ làm quen tiếng Việt

Bác Ái là xã vùng cao ở phía Tây Bắc tỉnh Khánh Hòa, nơi có khoảng 88% dân số là đồng bào Raglai. Trong Hè 2025, toàn xã có 4 trường tiểu học tổ chức lớp tiếng Việt tăng cường cho 191 học sinh chuẩn bị vào lớp 1.

Tại Trường Tiểu học Phước Thắng ở ngay trung tâm xã Bác Ái, giữa tháng 8/2025 có 3 lớp học tiếng Việt chuẩn bị cho học sinh dân tộc thiểu số. Từ cổng trường, có thể nghe tiếng trẻ ê a đọc chữ, trò chuyện bằng tiếng Việt. Trong lớp học của cô Võ Thị Minh Thư, nhiều em chăm chú tô chữ cái. Trẻ hào hứng khi được cô hướng dẫn viết và đọc to theo. Cô Minh Thư cho biết, so với trước đây, điều kiện của người dân đã khá hơn, phụ huynh quan tâm đưa con em đến lớp và thường xuyên trao đổi tình hình học tập với giáo viên.

Cô Bùi Thị Hương, Trường Tiểu học Phước Thắng, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa cầm bút và tay của trẻ để hướng dẫn trẻ cách tập viết chữ tiếng Việt.

Cô Bùi Thị Hương, Trường Tiểu học Phước Thắng, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa cầm bút và tay của trẻ để hướng dẫn trẻ cách tập viết chữ tiếng Việt.

Em Katơr Thị Nhung, học sinh lớp cô Bùi Thị Hương đã có thể đọc rõ tên mình bằng tiếng Việt, tự tin khoe: “Con vẽ bài chữ l và đọc được số làm toán!”. Cô Hương chia sẻ, ban đầu nhiều em chưa biết cầm bút, rụt rè khi vào lớp, nhưng sau thời gian tăng cường dịp Hè, các em đã bạo dạn, tự tin phát biểu và tham gia hát múa trong lớp.

“Với hơn 20 năm dạy lớp 1, tôi thấy việc dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 rất quan trọng, giúp các em có nền tảng cơ bản, dễ bắt nhịp với chương trình chính khóa. Tuy nhiên, ở vùng cao, vẫn còn không ít khó khăn,” cô Hương nói.

Trẻ em dân tộc thiểu số luyện viết chữ tiếng Việt trước khi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Phước Thắng, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Trẻ em dân tộc thiểu số luyện viết chữ tiếng Việt trước khi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Phước Thắng, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Cô Katơr Thị Trinh, giáo viên người Raglai của trường có lợi thế hiểu rõ ngôn ngữ bản địa nên dễ dàng hỗ trợ học sinh. Cô khuyến khích trẻ nói tiếng Việt trong lớp, đồng thời giải thích những từ tương ứng khi các em còn dùng tiếng dân tộc. Giờ học của cô thường gắn với trò chơi, hát múa ngoài trời, vừa luyện chữ, làm quen con số, tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt. “Ngoài viết chữ, làm quen con số, việc cho trẻ giao lưu, tăng cường nói tiếng Việt qua các trò chơi cũng là nội dung bài học cho trẻ. Do đó, mình luôn cố gắng làm tốt các nội dung nhất có thể, để trẻ vào lớp 1 thật sự có nền tảng tốt”, cô Trinh cho hay.

Cô Trần Thị Hồng Chẩm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thắng khẳng định, nhà trường đã triển khai dạy học tăng cường cho học sinh trước khi vào lớp 1 từ 10 năm nay, nhằm tạo điều kiện cho trẻ làm quen trường, lớp và tiếng Việt. Giáo viên tham gia đều tận tâm, song vẫn còn khó khăn khi chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ thêm, nhiều thầy cô phải tự lo sách vở cho học sinh; nhà trường luôn tạo điều kiện cho trẻ vận động thể chất, đảm bảo cho trẻ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Học sinh dân tộc mạnh dạn, tự tin hơn sau lớp học Hè

Trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tham gia lớp học viết tiếng Việt trước thềm năm học mới 2025 - 2026.

Trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa tham gia lớp học viết tiếng Việt trước thềm năm học mới 2025 - 2026.

Ông Trương Công Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái nhận xét: Việc dạy tiếng Việt chuẩn bị cho học sinh vào lớp 1, kết hợp tăng cường kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngay từ đầu cấp tiểu học, cùng các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt Hè… đã mang lại hiệu quả tích cực. Học sinh mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin phát biểu, từng bước nâng cao kết quả học tập. Chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong khả năng sử dụng tiếng Việt của học sinh, đặc biệt là các em bước vào lớp 1, tạo nền tảng tốt cho năm học mới 2025-2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Hè 2025, toàn tỉnh có 98 trường tổ chức 238 lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 với 5.690/5.709 trẻ ra lớp và 250 giáo viên tham gia giảng dạy. Ở khu vực phía Bắc Khánh Hòa, các trường chủ động tổ chức dạy trong một tháng (tháng 6 hoặc 7), trong khi khu vực phía Nam triển khai trong hai tuần của tháng 8/2025.

Khánh Hòa thực hiện dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm nay, việc tổ chức dạy tiếng Việt diễn ra vào dịp Hè, trùng thời điểm bỏ cấp huyện, hợp nhất chính quyền địa phương nên một số nơi chưa tính đến việc thực hiện chi hỗ trợ cho giáo viên.

Giờ học tiếng Việt tăng cường bằng hình thức hát tiếng Việt của trẻ em dân tộc thiểu số xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Giờ học tiếng Việt tăng cường bằng hình thức hát tiếng Việt của trẻ em dân tộc thiểu số xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, các trường tham gia dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 thời gian qua đã đạt được kết quả cơ bản, giúp chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Các em đã hình thành kỹ năng học tập ban đầu, phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, kỹ năng sử dụng đồ dùng học tập, làm việc theo nhóm, rèn sự tự tin, chủ động và hứng thú tham gia tích cực các hoạt động học tập.

Thực tế, nhiều giáo viên đã làm tốt việc hỗ trợ trẻ lựa chọn, thực hiện hoạt động học tập phù hợp với năng lực, lựa chọn nội dung, ngữ liệu gắn với đời sống thực tế; tôn trọng văn hóa, ngôn ngữ dân tộc của trẻ. Cách ứng xử, giao tiếp của giáo viên được đánh giá là nhẹ nhàng, tự nhiên, khuyến khích trẻ chủ động tham gia hoạt động, tạo cơ hội học tập thông qua trải nghiệm. Nhờ vậy, các em có thêm hứng thú, tinh thần tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho năm học mới./.

Dân tộc Ra Glai

Nhóm địa phương: Rai (ở Hàm Tân - Bình Thuận), Hoang, La Oang (Ðức Trọng - Lâm Ðồng)...

Dân số: 122.245 người (Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009).

Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô - Pôlynêxia (ngữ hệ Nam Ðảo). Do có sự tiếp xúc với các dân tộc khác quanh vùng nên ở người Ra Glai đã xuất hiện tượng song ngữ và đa ngữ. Tiếng phổ thông hiện giữ một vai trò quan trọng, là ngôn ngữ giao tiếp của người dân nơi đây với những dân tộc cận cư khác.

Lịch sử: Người Ra Glai đã sinh sống lâu đời ở vùng miền Nam Trung bộ.

Hoạt động sản xuất: Nghề làm rẫy luôn chi phối các hoạt động kinh tế khác. Trên rẫy đồng bào trỉa cả lúa, bắp, đậu, bầu bí và cây ăn trái. Rẫy được phát bằng chà gạc, rựa hoặc rìu. Cư dân sử dụng đoạn gỗ ngắn, nhọn đầu để trỉa giống, làm cỏ rẫy bằng chiếc cào nhỏ và thu hoạch lúa bằng tay... Rèn và đan lát là hai nghề thủ công khá phát triển... Chăn nuôi phổ biến với các đàn gia súc, gia cầm gồm trâu, lợn, gà, vịt... Ngày nay cư dân đã biết trồng cấy lúa nước.

Có nhiều cách chế thóc thành gạo: xay, cối giã gạo bằng chân, cối giã gạo bằng sức nước, cối giã gạo bằng chày, tay... Người Ra Glai cũng như các dân tộc Tây Nguyên phổ biến giã gạo bằng chày tay.

Cồng chiêng là nhạc cụ rất phổ biến ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung. Nam nữ, người già, người trẻ Ra Glai đều say sưa chơi và thưởng thức tiếng cồng chiêng trong các đêm hội.

Ðàn môi là một loại nhạc cụ truyền thống của người Ra Glai, các bộ phận của đàn được làm bằng các chất liệu khác nhau: nhôm, lá đồng, tre, dây đàn, sáp ong. Khi thổi tay phải giữ bệ đàn, thân đàn cho vào môi ngậm, ngón tay trỏ của tay trái gầy vào đầu nốt nhạc.

Ăn: Sáng và chiều là hai bữa ăn chính. Cơm trưa thường được mang lên rẫy. Canh nấu lẫn thịt, cá và các loại rau là món ăn được ưa thích. Ðồ uống gồm nước lã đựng trong vỏ bầu khô và rượu cần. Thuốc lá tự thái, quấn trong vỏ bắp ngô được dùng phổ biến trong các gia đình.

Mặc: Rất khó tìm thấy y phục truyền thống của người Ra Glai. Ngày nay, đàn ông thì mặc quần âu và áo sơ mi, đàn bà mặc váy hoặc quần với áo bà ba. Thời xa xưa, đàn ông nơi đây ở trần, đóng một loại khố đơn giản, không có hoa văn trang trí. Những ngày lễ hội truyền thống, phụ nữ mặc áo dài, phía trên được ghép thành những ô vuông màu đỏ trắng xen kẽ nhau.

: Người Ra Glai ở trong vùng núi và thung lũng có độ cao từ 500-1000m, tập trung ở các huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), Bắc Bình (Bình Thuận) và một số nơi thuộc Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Ðồng. Trước đây, họ ở nhà sàn. Hiện nay, nhà đất đã khá phổ biến. Những căn nhà thường có dạng hình vuông, chỉ rộng chừng 12-14m2. Một vài nhà lớn hơn, có hình chữ nhật. Kỹ thuật lắp ghép rất đơn sơ, chủ yếu sử dụng chạc cây và dây buộc. Mái lợp bằng tranh hoặc lá mây. Vách được che bằng phên đan hay sử dụng đất trát.

Phương tiện vận chuyển: Như các dân tộc khác trên Trường Sơn - Tây Nguyên, phương tiện vận chuyển của người Ra Glai là gùi. Gùi được đan đơn giản, không hoa văn trang trí. Gùi có các kích cỡ khác nhau, phù hợp với đôi vai của từng người và từng công việc cụ thể.

Quan hệ xã hội: Mỗi làng là nơi sinh sống của nhiều dòng họ. Trong những trường hợp cần thiết "Hội đồng già làng" hình thành dựa trên sự thừa nhận của mọi thành viên trong làng. Mỗi đơn vị cư trú đều có một người đứng đầu, là người có công tìm đất lập làng. Khi nhiều làng cùng sinh tụ trên một vùng rừng núi thì ở đó có một người là chủ núi bên cạnh các chủ làng... Tầng lớp thày cúng cũng đã hình thành. Tuy nhiên, mọi quan hệ xã hội của người Ra Glai trước kia và hiện nay đều chịu sự chi phối của chế gia đình mẫu hệ.

Cưới xin: Tình yêu của trai gái trước hôn nhân được người Ra Glai tôn trọng. Việc cưới xin phải trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục khá phức tạp. Lễ cưới được tiến hành cả ở hai bên gia đình: nhà gái trước, nhà trai sau. Quan trọng nhất trong lễ cưới là nghi thức trải chiếu cho cô dâu, chú rể. Cô dâu, chú rể ngồi trên chiếu này để hai ông cậu của hai bên cúng trình với tổ tiên, thần linh về việc cưới xin. Cũng chính trên chiếc chiếu này, họ ăn chung bữa cơm đầu tiên trước sự chứng kiến của hai họ. Sau lễ cưới, việc cư trú bên vợ đang còn phổ biến.

Sinh đẻ: Trước và sau khi sinh nở, phụ nữ Ra Glai kiêng một số thức ăn, không nói tên một vài loài thú và tránh làm những công việc nặng nhọc. Họ được chồng dựng cho một căn nhà nhỏ ở bìa rừng để sinh đẻ. Họ đẻ ngồi và tự mình giải quyết các công việc khi sinh. Một số nơi, sản phụ được sự giúp đỡ của một người đàn bà giàu kinh nghiệm. Khi sinh xong, người mẹ bế con về nhà và khoảng 7 ngày sau họ tiếp tục làm các công việc như bình thường. Ngày nay, phụ nữ nơi đây đã đến sinh đẻ ở trạm xá, với sự giúp đỡ của các nữ hộ sinh.

Ma chay: Người chết được quấn trong vải hoặc quần áo cũ rồi đặt trong quan tài bằng thân cây rỗng hay quấn bằng vỏ cây là tuỳ theo mức giàu nghèo của gia đình. Người chết được chôn trên rẫy hoặc trong rừng, đầu hướng về phía tây. Khi có đủ điều kiện về kinh tế người ta làm lễ bỏ mả, dựng nhà mồ cho người chết. Quanh nhà mồ được trồng các loại cây như: chuối, mía, dứa và khoai môn. Trên đỉnh nhà mồ còn có hình chiếc thuyền và những chú chim bông lau. Vật dụng thuộc về người chết được phá hỏng, đặt quanh nhà và trong nhà mồ.

Thờ cúng: Người Ra Glai cho rằng có một thế giới thần linh bao quanh và vượt ra ngoài hiểu biết của họ. Các vị thần đều có thể bớt gây tai họa hay trợ giúp họ nếu được cúng tế và thỉnh cầu. Vong linh người chết là lực lượng siêu nhiên gây cho họ nhiều sợ hãi nhất. Cư dân còn tin vào sự linh hoá của các loại thú vật... Vì vậy, hàng năm thường xuyên diễn ra các nghi lễ cúng bái với việc hiến tế để mong thần linh giúp đỡ. Việc cúng tế này đã có sự tham gia của lớp thầy cúng, họ đang dần tách khỏi lao động và coi cúng bái như một nghề nghiệp chính thức.

Lễ tết: Theo chu kỳ sản xuất, người Ra Glai thường tiến hành các nghi lễ khi chọn rẫy, phát và đốt rẫy, gieo trỉa và thu hoạch. Theo chu kỳ đời người, đó là các lễ tiết khi sinh nở, lúc ốm đau, rồi cưới xin, ma chay... Những nghi lễ lớn trong năm thường tập trung vào khoảng tháng 1-2 dương lịch, khi đã thu hoạch rẫy, gồm cả lễ mừng thu hoạch, cưới xin và lễ bỏ mả. Ðây chính là những ngày tết của cư dân vùng này.

Văn nghệ: Ðó là những truyện cổ tích, thần thoại, những làn điệu dân ca, những câu tục ngữ, ca dao... thể hiện tâm tư, tình cảm của cư dân. Ðó cúng còn là bộ nhạc cụ khá phong phú của người Ra Glai. Bộ chiêng đồng đầy đủ với 12 chiếc. Tuy nhiên, có thể sử dụng 4, 6, 7 hay 9 chiếc. Khèn bầu, khèn môi, đàn ống tre khá phổ biến. Người Ra Glai cũng là cư dân biết sử dụng những thanh đá kêu, ghép thành bộ thường gọi là đàn đá, đánh thay chiêng, khá độc đáo và lý thú.

Theo cema.gov.vn

Dân tộc Ra Glai

Có thể bạn quan tâm

Không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường

Không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường

Các trường học ở tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện những công tác cuối cùng để đón học sinh tới trường. Các trường ở khu vực miền núi, dù còn nhiều khó khăn, với nhiều điểm trường thiếu thốn trang thiết bị dạy học nhưng vẫn nỗ lực vượt khó chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng đón năm học mới. 

Tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI miễn phí cho hàng trăm phụ nữ ở Đồng Tháp

Tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI miễn phí cho hàng trăm phụ nữ ở Đồng Tháp

Ngày 23/8, tại xã Mỹ An Hưng (tỉnh Đồng Tháp), Ban Đại diện phía Nam - Hội Nam y Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho hàng trăm phụ nữ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến; khám bệnh và tặng quà cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Bắc Ninh thu trên 6.200 tỷ đồng từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ

Bắc Ninh thu trên 6.200 tỷ đồng từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, năm 2025, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều của tỉnh sẽ đạt trên 205.400 tấn, đây là sản lượng lớn nhất từ trước đến nay; trong đó, vải chín sớm có sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 75.300 tấn, tăng 27.700 tấn so với năm 2024; vải thiều chính vụ tiêu thụ đạt khoảng 130.100 tấn, tăng khoảng 92.000 tấn so với năm 2024.

Hành chính công lưu động phát huy hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hành chính công lưu động phát huy hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau khi sáp nhập các sở, ngành và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, xã phường, bỏ cấp huyện để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc cần kíp của chính quyền cơ sở là triển khai tuyên truyền, hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng xa trung tâm, khó khăn đi lại.

Hồi sinh làng nghề truyền thống: Bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế bền vững

Hồi sinh làng nghề truyền thống: Bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế bền vững

Không chỉ nổi tiếng với Mũi Né - “thủ đô resort” cùng những bãi biển trong xanh, đầy nắng, vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng còn gây ấn tượng bởi bề dầy văn hóa, đặc biệt là các làng nghề thủ công truyền thống. Những sản phẩm đặc trưng như gốm Chăm mộc mạc, nước mắm Phan Thiết đậm đà, bánh tráng dẻo thơm hay thổ cẩm rực rỡ sắc màu… đều mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc.

Lạng Sơn kịp thời hỗ trợ người dân tại các thôn bị nước lũ cô lập

Lạng Sơn kịp thời hỗ trợ người dân tại các thôn bị nước lũ cô lập

Ngày 22/8, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã giảm, nhiều thời điểm trời hửng nắng nhưng do mực nước trên sông Thương, sông Trung... vẫn ở mức cao, dẫn tới nhiều thôn, làng vẫn bị ngập sâu, cô lập, giao thông đi lại khó khăn. Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ di dời người, tài sản ở những vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Tặng nhà 'Đại đoàn kết', mô hình chăn nuôi cho người dân khó khăn nơi biên giới

Tặng nhà 'Đại đoàn kết', mô hình chăn nuôi cho người dân khó khăn nơi biên giới

Ngày 22/8, Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao công trình nhà “Đại đoàn kết” và triển khai nhân rộng mô hình “Nuôi heo lai F1 sinh sản kết hợp nuôi cá nước ngọt thương phẩm” tặng gia đình ông Cầm Bá Tanh (sinh năm 1983), đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Quảng Ngãi khắc phục và chuẩn bị ứng phó thiên tai

Quảng Ngãi khắc phục và chuẩn bị ứng phó thiên tai

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại 43,4 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Ngãi. Trước tình hình đó, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1601/UBND-NNMT tổ chức khắc phục thiệt hại do thiên tai trong thời gian qua và tăng cường phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Xác định kịch bản tăng trưởng, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Xác định kịch bản tăng trưởng, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Ngày 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”; công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Chiều 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 267 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết của 7.688 đảng viên của 48 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Xác định các nhiệm vụ đột phá, phát triển mạnh du lịch, dịch vụ

Xác định các nhiệm vụ đột phá, phát triển mạnh du lịch, dịch vụ

Ngày 22/8, tại An Giang đã diễn Đại hội Đảng bộ các xã, phường vùng biên giới Vĩnh Tế, quê hương cách mạng Vĩnh Bình, xác định mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền "tinh gọn - mạnh - hiệu quả".

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại Quảng Ninh

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển tại Quảng Ninh

Ngày 22/8, tại Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trao 100 phần quà ý nghĩa cho ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ bình ắc quy, 1 combo pin, đèn led, 1 túi thuốc.

Lạng Sơn: Di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Lạng Sơn: Di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 21/8, mưa lớn liên tục kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến diện tích hoa màu, giao thông, nhà ở của nhân dân trên địa bàn. Các địa phương vũng trũng thấp, ven sông suối ở các xã: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tân Thành, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Yên Bình, Hữu Liên, Nhất Hòa… bị ngập sâu cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Lạng Sơn mưa lớn gây úng ngập, nước sông suối dâng cao

Lạng Sơn mưa lớn gây úng ngập, nước sông suối dâng cao

Cơn mưa to kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều 21/8 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Một số nơi, nước sông suối dâng cao đã chia cắt giao thông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông của người dân.

'Trái ngọt' từ triển khai thành tựu của y học hiện đại trên Tây Nguyên

'Trái ngọt' từ triển khai thành tựu của y học hiện đại trên Tây Nguyên

Sau hơn ba năm thành lập, đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Buôn Ma Thuột (Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Những “trái ngọt” đầu đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là niềm vui riêng của các cặp vợ chồng, mà còn là minh chứng cho bước tiến mạnh mẽ của y học hiện đại.

Lạng Sơn thúc đẩy liên kết phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi bền vững

Lạng Sơn thúc đẩy liên kết phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi bền vững

Ngày 21/8, tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân năm 2025, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân kiến nghị Nhà nước, địa phương tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững, nhất là khu vực miền núi, vùng còn nhiều khó khăn.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại phía Tây tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21/8, thông tin từ UBND các xã Quảng Tín, Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng), do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn vào chiều tối 20/8, nhiều công trình dân sinh, nhà cửa, cây trồng trên địa bàn 2 xã đã bị hư hại nặng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Nâng niềm tin thành điểm tựa

Chính quyền địa phương 2 cấp: Nâng niềm tin thành điểm tựa

Cùng với cả nước, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 ở những xã iên giới Tây Nguyên - nơi cột mốc chủ quyền in dấu trên đất đỏ, sông Sêrêpôk cuộn qua buôn làng, rừng già nối dài sang đất bạn, đổi thay hiện rõ: thủ tục hành chính rút ngắn, dịch vụ công đến gần dân hơn, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, quốc phòng - an ninh thêm vững chắc.