Sau lũ dữ, người Ơ Đu hỗ trợ nhau di chuyển nhà ra khỏi nơi sạt lở suối Nậm Ngân

Đồng bào dân tộc Ơ Đu là một trong 10 dân tộc ít người nhất của cả nước. Tại tỉnh Nghệ An, người Ơ Đu tập trung sinh sống ở bản Văng Môn (xã Nga My) với hơn 100 hộ, hơn 340 nhân khẩu. Trong ngày 29/9 vừa qua, mưa lớn, lũ cường suất mạnh, dâng nhanh trên suối Nậm Ngân đã gây ngập lụt nhiều ngôi nhà trong bản với mực nước từ 0,5 đến gần 1m.

Đặc biệt, lũ ống, lũ quét đã gây sạt lở, đổ sập và cuốn trôi hoàn toàn 3 ngôi nhà ở vị trí ven bờ suối. Nhiều ngôi nhà khác có nguy cơ sạt lở rất cao. Sau khi lũ dữ đi qua, để đảm bảo an toàn cho những ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ sạt lở, cộng đồng dân bản đã đoàn kết, chung tay, góp sức tháo dỡ và di dời những ngôi nhà ra khỏi vị trí hiểm nguy đến nơi an toàn.

ban-vang-mon-cua-dong-bao-o-du-2.jpg
Hiện trường cầu bê-tông bắc qua suối Nậm Ngân bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi trong trưa 29/9/2025.

Ám ảnh về lũ ống, lũ quét lịch sử

Suối Nậm Ngân xuất phát từ dãy núi Pù Hiêng sau bản Na Ngân (xã Nga My), khi chảy qua địa phận Văng Môn của người Ơ Đu, lưu vực của suối đã trải dài khoảng gần 30 km giữa đại ngàn Pù Huống. Đối với cộng đồng người Ơ Đu ở bản Văng Môn, suối Nậm Ngân đoạn chảy qua bản là “suối thiêng”, bởi mỗi khi tổ chức lễ hội Tiếng sấm đầu năm, người Ơ Đu sẽ tổ chức lễ cầu may, rửa đi những những đen đủi, phiền muộn trên dòng suối để đón năm mới. Tuy nhiên, trận lũ ống, lũ quét vừa qua đã gây nên nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây bởi sự hung hãn, sức tàn phá quá khủng khiếp, nghiêm trọng của nó.

Lũ ống, lũ quét đã gây sạt lở, đổ sập và cuốn trôi hoàn toàn 3 ngôi nhà cùng với nhiều đồ đạc, vật dụng xuống suối. Cầu bê-tông dài gần 44m, rộng 3,5m bắc qua suối Nậm Ngân nối trung tâm bản Văng Môn sang khu vực sản xuất của người Ơ Đu cũng bị lũ cuốn trôi chỉ còn trơ lại một mố cầu. Lũ cũng cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của những hộ gia đình sinh sống ven bờ suối. Nhiều ngôi nhà khác đang nằm cheo leo bên bờ sạt lở. Cao điểm lũ dâng, hàng chục gia đình ở gần bờ suối bị ngập sâu trong nước lũ đục ngàu với mực nước dâng gần 1m.

Phần còn lại của ngôi nhà bị lũ gây sạt lở, cuốn trôi còn chênh vênh bên bờ sụt trượt.

Phần còn lại của ngôi nhà bị lũ gây sạt lở, cuốn trôi còn chênh vênh bên bờ sụt trượt.

Bà Lương Thị Lan, Bí thư Chi bộ bản Văng Môn, xã Nga My cho biết, từ sáng 28/9, mưa lớn đã diễn ra, kéo dài gần như cả ngày nhưng nước lũ trên sông Nậm Ngân vẫn chưa cao. Sau một đêm, đến khoảng lúc 8 giờ ngày 29/9, qua kiểm tra tình hình các hộ dân trong bản thì nước lũ trên suối Nậm Ngân đang dâng nhanh, dòng chảy rất mạnh do lượng nước từ thượng nguồn ồ ạt liên tục đổ về. Người dân trong bản hốt hoảng gọi nhau kê cao đồ đạc trong nhà để tránh bị ngập; đồng thời di chuyển gia súc, gia cầm đến ở những vị trí cao hơn. Đến khoảng lúc 9 giờ thì lũ ống, lũ quét gây sạt lở bờ suối và cuốn trôi đi 2 ngôi nhà. Đến gần 12 giờ, thêm một ngôi nhà nữa bị lũ cuốn trôi.

Một ngôi nhà của đồng bào Ơ Đu ở bản Văng Môn bên bờ suối Nậm Nậm đang có nguy cơ sạt lở rất cao.

Một ngôi nhà của đồng bào Ơ Đu ở bản Văng Môn bên bờ suối Nậm Nậm đang có nguy cơ sạt lở rất cao.

Ông Lô Xuân Quỳnh, người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My không khỏi bàng hoàng khi kể lại: Từ năm 2016, dân bản chúng tôi về bản tái định Văng Môn sinh sống, đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần lũ lớn xảy ra trên suối Nậm Ngân. Nhưng trận lũ năm nay là lớn nhất, mực nước dâng rất nhanh và sức tàn phá khủng khiếp lắm. Gia đình ông ở gần bờ suối nhưng vị trí khá cao, vậy mà nước lũ vẫn dâng ngập vào nhà, ướt hết quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Phía sau nhà, lũ đã gây xói mòn, sạt lở và cuốn trôi hết diện tích trồng chuối, mía. Trước đây diện tích vườn của ra đình cách mép bờ sông gần 10m, giờ đây bờ sạt lở đã vào sát tường nhà làm sụt hầm chứa nước thải xuống bờ suối hơn 1m. Tường nhà vệ sinh đã rạn nứt, nghiêng xuống suối và có nguy cơ bị sạt lở, đổ sập rất cao.

Ông Lương Văn Thái, Trưởng bản Văng Môn, xã Nga My cho biết: Trận lũ xảy ra vừa qua cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh, cả 3 nhà trong bản nằm bên bờ suối bị đổ sập do sạt lở và bị lũ ống, lũ quét trên sông Nậm Ngân cuốn trôi tôi đều chứng kiến. Sự việc diễn ra rất nhanh, quá bất ngờ khiến chúng tôi không thể cứu vãn được.

Phần móng và bờ kè của một ngôi nhà của người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn bị lũ gây sạt lở còn nằm lại trên lưu vực suối Nậm Ngân.

Phần móng và bờ kè của một ngôi nhà của người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn bị lũ gây sạt lở còn nằm lại trên lưu vực suối Nậm Ngân.

Những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi đó đều năm ở vị trí rất cao gần bờ suối, mực nước lũ không dâng đến. Nhưng bờ kè bị đổ vỡ, những mảng đất đá nhanh chóng sạt lở, nhấn chìm trong nước lũ dẫn đến các ngôi nhà cũng nghiêng đổ xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi lũ dữ đi qua, lưu vực suối Nậm Ngân bị xói mòn, sạt lở và biến dạng nghiêng trọng.

Theo nhiều người cao tuổi ở xã Nga My cho biết, mực nước dâng của trận lũ ống, lũ quét xảy ra trong ngày 29/9 đã vượt đỉnh lũ lịch sử xảy ra năm 1988 hơn 1,5m.

Nỗ lực cứu những căn nhà bên bờ vực sạt lở

Bờ suối Nậm Ngân bị sạt lở, xâm thực mạnh vào nhiều ngôi nhà ở khu vực gần bờ suối bắt buộc phải tháo dỡ, di dời đến vị trí an toàn hơn.

Bờ suối Nậm Ngân bị sạt lở, xâm thực mạnh vào nhiều ngôi nhà ở khu vực gần bờ suối bắt buộc phải tháo dỡ, di dời đến vị trí an toàn hơn.

Ngay sau khi lũ dữ đi qua, người Ơ Đu tại bản Văng Môn đã rà soát, thống kê những ngôi nhà có nguy cơ sạt lở và cùng nhau hỗ trợ các gia đình di chuyển, tháo dỡ đến nơi an toàn.

Ông Lương Văn Thái, Trưởng bản Văng Môn, xã Nga My cho biết, qua rà soát, thống kê xác định ba nhà bị lũ cuốn trôi là của các gia đình anh Lò Văn Cơ, chị Lo Thị Phượng và anh Lo Văn Kẹo. Có nhiều nhà nằm ở vị trí sát hoặc gần bờ suối; trong đó, có 2 nhà cần phải tháo dỡ, di dời khẩn cấp ra khỏi vị trí nguy hiểm đến vị trí an toàn là nhà anh Lo Văn Trung và anh Lương Văn Thứ. Phần móng của hai nhà này đã sạt lở, nền móng hở hàm ếch, không còn an toàn để ở lâu dài. Ngôi nhà của anh Lo Văn Trung, do không còn quỹ đất nên đã phải đập bỏ hệ thống tường bao và tháo dỡ phần khung gỗ. Còn ngôi nhà anh Lương Văn Thứ, do khoảng sân trước nhà còn đủ diện tích nên dân bản quyết định thực hiện việc dịch chuyển căn nhà ra khoảng sân, hướng gần đường Quốc lộ 48C hơn. Việc tháo dỡ, di dời các ngôi nhà cũng có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã, Ban Công an xã và lực lượng các ban ngành của xã.

Hiện trường một ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi nhà cửa và đồ đạc chỉ còn sót lại bức tường đổ ngổn ngang và một vài thứ.

Hiện trường một ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi nhà cửa và đồ đạc chỉ còn sót lại bức tường đổ ngổn ngang và một vài thứ.

Bà Lương Thị Lan, Bí thư Chi bộ bản Văng Môn cho biết, từ sáng 30/9, Ban quản lý bản Văng Môn đã huy động người dân trong bản tham gia hai hộ dân cần di dời khẩn cấp chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi nhà. Từ ngày 1/10 thì bắt đầu đập bỏ tường bao, tháo dỡ, di chuyển. Ngôi nhà tháo dỡ thì cần 2 ngày mới hoàn tất. Còn ngôi nhà nhà di dời thì cần thời gian lâu hơn, 3 ngày. Dân bản tham gia đều rất hăng hái, nhiệt tình và nỗ lực hết sức. Qua đó càng thể hiện tình thần đoàn kết, đồng thuận của cộng đồng người Ơ Đu.

Anh Lo Văn Hùng, bản Văng Môn cho biết, để dịch chuyển căn nhà anh Lương Văn Thứ thoát khỏi vị trí bờ sạt lở của bờ suối Nậm Ngân gần 6m, chúng tôi phải tháo dỡ ngói trên mái xuống để giảm sức nặng của toàn bộ căn nhà, đập bỏ các bức tường xung quanh và để nguyên khung gỗ. Sau đó nhiều người cùng hợp sức dùng đòn bẩy, xà beng kích nâng các chân cột của khung nhà lên hệ thống các thanh trượt được kê trên những viên đá hình vuông cao hơn 20cm. Các hàng cột nhà từ trước ra sau đều được liên kết với nhau bởi những thân tre già giằng níu chắc chắn bằng dây thừng.

Ngoài việc dùng sức người đồng thời đẩy các cột đi trên thanh trượt theo từng nhịp lệnh. Chúng tôi còn dùng hệ thống ròng rọc để ghì kéo các trụ cột của căn nhà cần dịch chuyển. Lực lượng thanh niên khỏe mạnh được chọn lựa tham gia việc kéo dây xích tời của hai hệ thống ròng rọc. Trong suốt quá trình dịch chuyển khung nhà phải luôn căn chỉnh ngay ngắn hệ thống thanh trượt để các cột nhà không bị nghiêng, lệch.

Cầu bê-tông bắc qua suối Nậm Ngân bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi các nhịp và đổ mố cầu khiến đồng bào Ơ Đu không thể di chuyển sang khu vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp tập trung bên kia suối.

Cầu bê-tông bắc qua suối Nậm Ngân bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi các nhịp và đổ mố cầu khiến đồng bào Ơ Đu không thể di chuyển sang khu vực chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp tập trung bên kia suối.

Bà Lương Thị Lan, Bí thư Chi bộ bản Văng Môn cho biết, việc tháo dỡ, di dời, dịch chuyển các căn nhà ra khỏi vị trí xung yếu bước đầu đã tạm ổn. Tuy nhiên, đối với trường hợp gia đình anh Lo Văn Trung tháo dỡ nhà gỗ xong thì chưa có chỗ dựng lại nhà. Gia đình anh Lo Văn Trung và người dân trong bản rất mong các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để hộ dân này sớm dựng lại nhà, mau chóng ổn định đời sống.

Ông Lương Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết, qua việc tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao của dân băn Văng Môn đã thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, chủ động vận động, huy động nhân lực tại chỗ để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình khắc phục thiên tai, lũ ống, lũ quét của người dân Ơ Đu. Chính quyền UBND xã Nga My đang rà soát, thống kê và thực hiện Tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An để triển khai hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai theo Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp người dân có nhà ở trong thời gian sớm nhất./.

Có thể bạn quan tâm

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề của mưa đá

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề của mưa đá

Trận mưa đá xảy ra vào rạng sáng 16/4 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương của tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ươm mầm xanh từ 'Đại hội không hoa'

Ươm mầm xanh từ 'Đại hội không hoa'

Tháng 7/2025, Đại hội lần thứ Nhất, Đảng bộ xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra với tinh thần không nhận hoa chúc mừng, mà chỉ nhận hiện vật, kinh phí để thực hiện chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”.

Nhiều nghi lễ đặc sắc trong ngày Lơng Săk

Nhiều nghi lễ đặc sắc trong ngày Lơng Săk

Lơng Săk là ngày cuối của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra vào ngày 16/4 dương lịch, đánh dấu thời điểm khép lại lễ hội. Trong ngày này diễn ra nhiều nghi thức tín ngưỡng như tắm tượng Phật, cầu siêu, chúc thọ cùng các hoạt động văn hóa tại gia đình, qua đó thể hiện đậm nét đời sống tâm linh và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Khmer.

Tuyên truyền sát dân, giữ rừng an toàn trong mùa nắng nóng

Tuyên truyền sát dân, giữ rừng an toàn trong mùa nắng nóng

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ rừng.

Đảm bảo cây giống, sẵn sàng cho trồng rừng năm 2026

Đảm bảo cây giống, sẵn sàng cho trồng rừng năm 2026

Để đảm bảo cây giống cung cấp cho các địa phương trồng rừng năm 2026, Trung tâm Phát triển Nông, lâm, nghiệp và Thủy sản Khu vực Hòa Bình đã chủ động chuẩn bị 5 giống cây keo lai, bạch đàn nuôi cấy mô và một số loại cây như dổi ăn hạt, trám đen ghép là những loại cây bản địa phát triển, phân bố tự nhiên tại địa phương, phù hợp với đất đai, khí hậu và gần gũi với cuộc sống người dân.

Mưa đá khiến 4 người bị thương tại xã Bắc Hà, Lào Cai

Mưa đá khiến 4 người bị thương tại xã Bắc Hà, Lào Cai

Rạng sáng ngày 16/4, một trận mưa đá lớn trên diện rộng đã bất ngờ trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến 4 người bị thương và làm hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đổi mới cách tiếp cận, tiếp sức cho học sinh Xơ Đăng đến trường

Đổi mới cách tiếp cận, tiếp sức cho học sinh Xơ Đăng đến trường

Với quyết tâm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đang triển khai hiệu quả Diễn đàn “Lắng nghe con nói - Đồng hành cùng con đến trường”. Đây là một hướng đi mới, đầy nhân văn nhằm kéo giảm tình trạng học sinh dân tộc thiểu số nghỉ học, đồng thời thắt chặt sợi dây liên kết giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Rộn ràng thu hoạch nông sản dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Rộn ràng thu hoạch nông sản dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ 14 - 16/4/2026). Thời điểm này, nhiều loại nông sản vụ Đông Xuân bước vào thu hoạch rộ. Trên các cánh đồng ở xã Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long), bà con Khmer vẫn tất bật ra đồng, tranh thủ từng ngày công để kịp thu hoạch hoàn tất trước ngày lễ chính (16/4), vừa đảm bảo sản xuất, vừa đón Tết trọn vẹn.

Chủ động 'lá chắn học đường' trước nguy cơ dịch bệnh

Chủ động 'lá chắn học đường' trước nguy cơ dịch bệnh

Nắng nóng kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan nhanh trong cộng đồng. Đáng chú ý, các ca mắc chủ yếu tập trung tại trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, tiểu học nơi trẻ có sức đề kháng còn hạn chế, thường xuyên tiếp xúc gần. Trước thực tế này, ngành y tế và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát nguồn lây, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Nghi thức đón chư thiên Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Nghi thức đón chư thiên Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Ngày đầu tiên của Tết Chôl Chnăm Thmây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới theo quy tắc chiêm tinh cổ. Diễu hành Maha Sangkrant đánh dấu sự thay đổi vị thần cai quản, thể hiện quan niệm dân gian về sự luân phiên vai trò giữa bảy nữ thần là con gái của Đại Phạm Thiên.

Nông sản Quảng Trị hoàn thiện 'tấm vé' xuất khẩu

Nông sản Quảng Trị hoàn thiện 'tấm vé' xuất khẩu

Tại Quảng Trị, việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra cánh cửa xuất khẩu bền vững cho nông sản địa phương. Đây được xem là “giấy thông hành” quan trọng, giúp nông sản Quảng Trị vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng và thương hiệu.

Xuyên vùng lõi đại ngàn Pù Huống vào thượng nguồn Khe Cố

Xuyên vùng lõi đại ngàn Pù Huống vào thượng nguồn Khe Cố

Giữa trùng điệp núi rừng miền Tây Nghệ An, nơi những cánh rừng nguyên sinh còn nguyên vẻ hoang sơ hiếm có, thác Cành Lình hiện lên như một biểu tượng hùng vĩ. Không chỉ là điểm đến của những người đam mê khám phá, nơi đây còn là “mạch sống” của cả một thung lũng rộng lớn dưới chân núi Pù Huột, đồng thời góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống - một trong những vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An.

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào Khmer

Phát huy hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào Khmer

Trong những năm qua, tỉnh An Giang đã triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.