Mùa khô ở Tây Nguyên, giữa nắng như thiêu như đốt trong rừng khộp Buôn Đôn, nài voi của của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk vẫn rong ruổi cùng những chú voi đi tìm kiếm nguồn nước, thức ăn và chăm sóc sức khỏe cho voi.
Trong bối cảnh đàn voi nhà tại Đắk Lắk chỉ còn hơn 30 cá thể và đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do già yếu, khó sinh sản thì công tác bảo tồn voi tại đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chiến giữ gìn biểu tượng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.
“Bảo mẫu" của voi
Tại khu chăm sóc voi bán hoang dã, hình ảnh voi Jun và voi Gold quấn quýt bên những nhân viên chăm sóc đã trở nên quen thuộc. Đây là hai cá thể voi có số phận đặc biệt khi được cứu hộ từ khi còn rất nhỏ và trong tình trạng nguy kịch. Hành trình đưa chúng từ “cửa tử” trở về là minh chứng cho sự tận tụy của những người được gọi là "bảo mẫu" của voi.
Hơn 10 năm gắn bó với công tác cứu hộ và chăm sóc voi, anh Cao Xuân Ninh, nhân viên Phòng Chăm sóc, cứu hộ voi đã xem những chú voi như thành viên trong gia đình khi cùng chung buồn vui, hạnh phúc.
Nhớ lại hành trình cứu hộ, nuôi dưỡng voi Jun và voi Gold, anh Cao Xuân Ninh chia sẻ, lúc mới cứu hộ năm 2015, voi Jun bị dính bẫy nát chân, vết thương nhiễm trùng sâu đến tận xương, còn voi Gold (cứu hộ năm 2016) thì rơi xuống hố sâu, suy kiệt và sang chấn tâm lý nặng nề. Khó khăn nhất là việc tập cho chúng uống sữa ngoài và điều trị vết thương. Có những đêm, anh em phải thay nhau thức trắng, vừa giữ để voi không động vào vết thương, vừa dỗ dành và cho uống sữa liên tục vì voi con rất sợ hãi và nhớ đàn.
Theo anh Cao Xuân Ninh, việc làm "mẹ" cho những chú voi to lớn không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn cần sự thấu cảm tuyệt đối. Suốt nhiều năm qua, mỗi ngày anh đều phải thực hiện quy trình rửa vết thương, bôi thuốc, theo dõi từng bữa ăn của voi. Có những lúc tưởng chừng Jun không qua khỏi vì nhiễm trùng tái phát, nhưng bằng sự kiên trì và hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, trải qua nhiều lần phẫu thuật, trung tâm đã giành lại sự sống cho Jun. Để có được hai “chàng voi” khỏe mạnh, vui vẻ chạy nhảy như hiện nay, trung tâm đã trải qua hàng nghìn ngày ăn ngủ cùng voi, coi chúng như máu thịt của mình.
Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, hiện đơn vị đang quản lý, chăm sóc 9 cá thể voi; trong đó, những con voi bị thương được chăm sóc trong môi trường riêng biệt; voi khỏe mạnh chăm sóc trong môi trường tự nhiên nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho voi sinh sống. Công tác chăm sóc các cá thể voi cũng được chuẩn hóa khi Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Động vật châu Á để áp dụng quy trình nuôi dưỡng chuẩn quốc tế, đảm bảo voi được phục hồi tối đa cả về thể chất lẫn bản năng tự nhiên.
"Hạnh phúc" của voi
Mục tiêu cao nhất của công tác bảo tồn voi tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk là ngày càng nâng cao sức khoẻ và phúc lợi cho những cá thể voi. Do đó, đòi hỏi người chăm voi phải hiểu biết về tập tính loài và tâm huyết với nghề để thật sự đem lại “hạnh phúc” cho voi.
Là người con của gia đình có truyền thống nuôi voi, nay lại đảm nhận công việc chăm sóc voi tại Trung tâm, anh Xi Xà Vát (buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn) chia sẻ, từ nhỏ đã được tiếp xúc với voi của gia đình nên hiểu rõ về tập tính của loài voi. Đặc biệt, gia đình cũng xem voi như một thành viên nên giữa người và voi luôn gần gũi, gắn bó, thậm chí cảm nhận được cảm xúc của voi lúc đau ốm hay vui vẻ. Do đó, khi đảm nhận công việc, bản thân cũng rất thuận lợi trong quá trình làm quen và chăm sóc voi tại Trung tâm.
Theo Anh Xi Xà Vát, đối với cá thể voi mà bản thân phụ trách được chăm sóc trong môi trường bán hoang dã nên có nhiều khó khăn, vất vả. Nhất là vào mùa khô hiện nay, thức ăn và nguồn nước khan hiếm, người chăm voi phải đi bộ nhiều km băng rừng cùng voi để tìm kiếm thức ăn, nguồn nước trong điều kiện thời tiết gần 40 độ C. Đặc biệt, có những thời điểm đàn voi rừng di cư gần với khu vực voi của trung tâm, người chăm voi phải lưu ý không để xảy ra xung đột với voi hoang dã nhằm bảo vệ an toàn cho cá thể voi của trung tâm.
Dù đặc thù công việc khó khăn, vất vả nhưng với tình yêu thương giành cho loài voi, nhìn voi được thong dong bước đi dưới tán rừng khộp, được tắm bùn, được bẻ cành cây theo ý thích mà không bị thúc giục, bản thân cũng rất vui mừng. Vì vậy, những người chăm voi luôn động viên nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thật sự đem lại môi trường sống tốt nhất cho voi, anh Xi Xà Vát cho hay.
Theo Bác sĩ Thú y Cao Đăng Quân, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk: Đặc tính loài voi rất phức tạp, có đời sống tình cảm cao, mỗi cá thể voi lại có tính cách khác nhau nên việc chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng có sự khác biệt nhất định. Đối với 9 cá thể voi tại Trung tâm được cứu hộ và tiếp nhận từ các nguồn khác nhau đến cũng cần chế độ chăm sóc đặc thù; trong đó, có 4 voi bị thương và già yếu được chăm sóc trong môi trường có kiểm soát để thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe, xử lý vết thương; còn lại voi được thả tự do tại khu vực thuận lợi trong lâm phần của Trung tâm để chủ động một phần thức ăn, nguồn nước cũng như môi trường hoang dã cho voi sinh sống.
Đối với 4 cá thể voi bị thương, già yếu, chúng tôi cũng tạo môi trường sống sinh động như thường xuyên làm bể bùn mới; giấu thức ăn để kích thích việc tìm kiếm theo bản năng của loài voi. Đối với các cá thể voi khác, chúng tôi cử người chăm sóc ở môi trường hoang dã để cùng chung sống theo bầy đàn, tự do kết bạn, tìm kiếm thức ăn… nhằm khôi phục bản năng vốn có trong tự nhiên của loài voi.
Ngoài ra, phía trung tâm cũng chủ động nguồn thức ăn cho voi bằng cách trồng cỏ, sử dụng thêm cám tổng hợp và bổ sung các loại vitamin… cho voi; đảm bảo các thuốc, vật tư y tế để kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe của voi tại trung tâm, Bác sĩ Thú y Cao Đăng Quân cho biết thêm.
Có thể khẳng định, đằng sau sự hồi sinh kỳ diệu của những chú voi Jun hay Gold là sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô bờ bến của những “bảo mẫu” giữa đại ngàn. Họ không chỉ là những nhân viên kỹ thuật, mà còn là những người bạn, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sợi dây liên kết mong manh giữa voi và môi trường tự nhiên. Việc bảo tồn và nâng cao phúc lợi, đem lại sự tự do và “hạnh phúc” cho voi, không chỉ thể hiện tư duy nhân văn mà còn là hướng đi bền vững để cứu vãn đàn voi nhà đang ngày càng suy giảm./.