Từ hạt cà phê trên những triền đồi Khe Sanh, gói gạo quê giữa cánh đồng Hải Lăng đến chai nước mắm của làng biển hay sản vật trong những bản làng Bru - Vân Kiều, Pa Kô, Quảng Trị đang tìm cách gia tăng giá trị nông sản bằng du lịch. Khi du khách bước vào vùng nguyên liệu, gặp người làm ra sản phẩm và trải nghiệm đời sống bản địa, nông sản không chỉ là hàng hóa mà còn trở thành câu chuyện của một vùng đất.
Bài cuối: Nâng giá trị nông sản bằng du lịch
Từ sản vật đến trải nghiệm thú vị
Buổi sáng ở Khe Sanh, sương còn vương trên những triền đồi. Trong cái se lạnh dưới chân Trường Sơn, du khách đeo gùi theo chân người nông dân bước vào vườn cà phê. Họ tự tay chọn những quả Arabica chín đỏ, học cách hái mà không làm gãy cành, tìm hiểu các công đoạn sơ chế, rang, xay rồi pha thành ly cà phê của chính mình. Một ngày làm nông dân bắt đầu như thế. “Chúng tôi nhận được không chỉ là một ly cà phê Khe Sanh thơm phức, mà còn là cảm nhận về khí hậu, cảnh quan, con người và câu chuyện của vùng đất từng đi qua chiến tranh để hôm nay hồi sinh trong màu xanh của những đồi cà phê”, anh Trần Đức Nghĩa, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Khe Sanh Coffee Tour được xây dựng theo hướng để du khách trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Theo anh Trần Thiên, Giám đốc điều hành Liên hiệp Hợp tác xã sinh thái SVN - Khe Sanh, du khách có thể bước vào vùng nguyên liệu, tìm hiểu quá trình chăm sóc, thu hái, chế biến và gặp những người đã gắn bó với cây cà phê qua nhiều thế hệ. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2026, Khe Sanh Coffee Tour đã tổ chức 25 tour, kết nối trải nghiệm cà phê với các nông trại, điểm du lịch cộng đồng và văn hóa bản địa. Hành trình có thể nối từ vùng cà phê Hướng Phùng đến Chênh Vênh, những vườn cà phê dưới tán rừng và di tích Sân bay Tà Cơn.
Với chị Phan Thu Trang, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến đi giúp chị nhìn ly cà phê quen thuộc bằng một cách khác. “Trước đây tôi nghĩ cà phê chỉ cần rang lên là uống, nhưng khi tham gia tour mới thấy để có một ly cà phê ngon là cả một hành trình dài, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm”, chị Trang chia sẻ.
Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á, cốt lõi của du lịch nông nghiệp không chỉ là đưa khách đến một trang trại hay cánh đồng mà phải biến người nông dân thành chủ thể của chuỗi giá trị. Người nông dân không chỉ bán nông sản mà còn bán tri thức, văn hóa và trải nghiệm gắn với sản phẩm.
Khi du khách được tận mắt chứng kiến, trực tiếp trải nghiệm một phần công việc và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi sản sinh ra nó, nông sản không còn đơn thuần là một món hàng mà trở thành trải nghiệm gắn với câu chuyện và bản sắc của vùng đất.
Ở Khe Sanh, một hạt cà phê có thể mở ra cả một hành trình: Từ vườn cây đến chế biến, từ tách cà phê đến bữa cơm địa phương, từ trải nghiệm nông nghiệp đến câu chuyện văn hóa và lịch sử. Cà phê Khe Sanh còn có một câu chuyện trăm năm mà không phải vùng cà phê nào cũng có. Từ chín hạt cà phê đầu tiên được nhà thực vật học Eugène Poilane gieo xuống đất đỏ bazan Khe Sanh cách đây tròn một thế kỷ, cây cà phê đã bén rễ dưới chân Trường Sơn, đi qua chiến tranh, những năm tháng gian khó, thăng trầm để hôm nay hồi sinh trong màu xanh của những triền đồi. Quảng Trị hiện có khoảng 4.700 ha cà phê, tập trung chủ yếu tại vùng Hướng Hóa, là sinh kế của hơn 8.000 hộ dân, trong đó có đông đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Thương hiệu cà phê Khe Sanh đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể và đăng ký chỉ dẫn địa lý. Các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương từng bước xây dựng chuỗi từ vùng nguyên liệu đến chế biến, rang xay và phát triển sản phẩm chất lượng cao.
Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh là một trong những đơn vị tiên phong, có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2025. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã, đơn vị không chỉ bán hạt cà phê mà hướng đến cung cấp sản phẩm chất lượng và kể câu chuyện về vùng đất Khe Sanh. Từ năm 2022, đơn vị xuất khẩu cà phê sang Lào và Đan Mạch; năm 2024 xuất khẩu thành công lô cà phê đặc sản sang Mỹ.
Ông Harro Boekhold, chuyên gia người Hà Lan nghiên cứu về cà phê Việt Nam, người đề xuất ý tưởng Khe Sanh Coffee Tour với thông điệp “Make Coffee, Not War” - “Hãy tạo ra cà phê, chứ không phải chiến tranh” cho rằng, Khe Sanh có điều kiện để trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt, bởi cây cà phê ở đây không thể tách khỏi lịch sử vùng đất. Khe Sanh từng là chiến trường khốc liệt, nay trở thành vùng đất hòa bình; cây cà phê được trồng trên chính mảnh đất ấy và trở thành một phần của cuộc sống mới.
Tour đưa du khách trải nghiệm từ vườn cà phê đến các công đoạn chế biến rồi nối sang Sân bay Tà Cơn - nơi những dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Quá khứ và hiện tại đứng cạnh nhau, không phải để khơi lại chiến tranh mà để thấy rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Một thế kỷ sau chín hạt cà phê đầu tiên, Khe Sanh đang viết tiếp câu chuyện của mình: Từ chiến tranh đến hòa bình, từ gian khó đến sinh kế và từ một vùng đất từng đau thương đến khát vọng hồi sinh.
Rời những triền đồi cà phê Khe Sanh, hành trình du lịch nông nghiệp tiếp tục xuôi về đồng bằng, ra biển rồi ngược lên miền núi. Ở Hải Lăng, Triệu Phong, du khách có thể theo người nông dân xuống ruộng, tìm hiểu hành trình của hạt gạo từ lúc xuống giống đến khi vào bếp, rồi thưởng thức bữa cơm quê được chế biến từ chính sản vật địa phương. Mùa gieo cấy, mùa gặt hay một buổi trải nghiệm trên đồng ruộng vì thế trở thành một phần của hành trình khám phá vùng quê.
Xuôi về biển Cảnh Dương, bình minh, tiếng thuyền cập bến, mùi cá mới về, tiếng nói cười của ngư dân cùng những câu chuyện về nghề biển qua nhiều thế hệ tạo nên sức hấp dẫn riêng. Chai nước mắm truyền thống, mẻ cá khô hay sản phẩm hải sản mang về không chỉ là hàng hóa mà còn lưu giữ ký ức về làng biển. Ngược lên miền núi, cà phê, mật ong, thổ cẩm, dược liệu, ẩm thực và văn hóa Bru - Vân Kiều, Pa Kô mở ra những trải nghiệm giữa đại ngàn Trường Sơn. Một căn nhà sàn, bữa cơm với xôi nếp rẫy, gà nướng, cá suối, rau rừng hay tiếng cồng chiêng bên bếp lửa giúp du khách hiểu thêm về đời sống và văn hóa của cộng đồng bản địa.
Quảng Trị hiện có 295 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 3 sản phẩm đạt 5 sao, 29 sản phẩm đạt 4 sao và 263 sản phẩm đạt 3 sao. Cà phê Khe Sanh, thổ cẩm Pa Kô, gốm Cam Lộ, mật ong rừng Đakrông và các sản phẩm chế biến từ biển là những nguồn tài nguyên có tiềm năng kết nối với du lịch nông thôn. Tuy nhiên, một sản phẩm tốt chưa đồng nghĩa với một sản phẩm du lịch tốt. Bên cạnh chất lượng, sản phẩm cần có câu chuyện, không gian trải nghiệm và người kể chuyện. Khi du khách có thêm lý do để lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại, giá trị của nông sản cũng được gia tăng.
Ông Nguyễn Đức Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, nhân lực, chất lượng sản phẩm, liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu và quảng bá; quan trọng hơn là bảo đảm người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi. Theo ông Tân, không phải biến mọi cánh đồng thành điểm tham quan hay mọi sản phẩm nông nghiệp thành hàng lưu niệm, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn từ một đơn vị nông sản; giúp người nông dân có thêm nguồn thu, người trẻ có thêm lý do ở lại quê hương, đồng thời biến văn hóa và thiên nhiên thành những tài sản được gìn giữ và phát huy.
Đánh thức “mỏ vàng xanh”
Khi được trực tiếp trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm tại nơi sản xuất, du khách không chỉ mua nông sản mà còn cảm nhận câu chuyện, bản sắc của vùng đất. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Từ miền núi đến đồng bằng, từ vùng cà phê đến vùng lúa, từ những làng quê ven biển đến các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi vùng đất đều có một hệ sinh thái nông nghiệp, văn hóa và cảnh quan riêng. Nếu biết kết nối, những giá trị ấy có thể tạo thành những chuỗi trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Quảng Trị. Nhưng để làm được điều đó, điều cần giữ lại trước hết vẫn là đời sống thật.
Du khách đến với Khe Sanh không chỉ để uống cà phê mà còn để nhìn thấy những triền đồi, gặp người trồng cà phê và cảm nhận khí hậu riêng biệt nơi đây. Đến một làng biển không chỉ để mua chai nước mắm mà còn để nghe tiếng thuyền cập bến, nhìn ngư dân trở về sau chuyến biển. Đến một bản làng miền núi không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để hiểu về văn hóa, tập quán và cách cộng đồng sống cùng rừng qua nhiều thế hệ. Du lịch nông nghiệp, vì thế, không phải là đưa khách đến xem một quy trình sản xuất rồi ra về. Đó là cách kết nối đất đai, sản phẩm, con người, văn hóa và câu chuyện thành một trải nghiệm có giá trị.
Theo ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, điều quan trọng không phải xây dựng thật nhiều điểm du lịch mà là tạo ra những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách và khiến họ muốn trở lại. Mỗi sản phẩm OCOP cần kể được câu chuyện của vùng đất, mỗi điểm đến mang bản sắc riêng và người dân trở thành những “đại sứ” giới thiệu văn hóa quê hương. Một sản phẩm OCOP vì thế không nên chỉ nằm trên kệ hàng. Thời gian tới, Quảng Trị định hướng xây dựng các cụm sản phẩm đặc trưng gắn với lợi thế từng vùng; đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân, hợp tác xã và cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân hình thành các tour, tuyến và chuỗi giá trị. Du lịch tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới cũng được chú trọng.
Chiều xuống, nắng cuối ngày phủ vàng những triền cà phê Khe Sanh. Những quả cà phê được hái xuống, rang lên, xay ra rồi pha thành một thức uống. Nhưng với du khách, hành trình ấy không kết thúc ở tách cà phê. Đó còn là câu chuyện về đất đỏ bazan, về những người nông dân tỉ mỉ chăm từng gốc cây, về cái se lạnh của Khe Sanh, màu xanh những triền đồi và sự chân tình của người dân. Khi những câu chuyện ấy được kể cùng sản phẩm, một tách cà phê quen thuộc bỗng mang thêm giá trị của một vùng đất. Khi nông nghiệp được kết nối với du lịch, văn hóa và thị trường, giá trị không chỉ nằm ở sản lượng hay giá bán. Đó còn là những trải nghiệm mới, việc làm mới, sinh kế mới và động lực để cộng đồng gìn giữ những giá trị vốn có của quê hương. Đó cũng là con đường để Quảng Trị chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông thôn đa giá trị, nơi nông nghiệp, du lịch, văn hóa và môi trường cùng bổ trợ cho nhau.
“Mỏ vàng xanh” của Quảng Trị vì thế không nằm ở một cánh đồng, một đồi cà phê hay một sản phẩm OCOP riêng lẻ. Giá trị ấy nằm ở khả năng kết nối đất đai, con người, văn hóa và thiên nhiên với du lịch, trải nghiệm và thị trường để tạo thêm sinh kế, tăng thu nhập. Khi người nông dân có thể sống tốt hơn từ những gì họ tạo ra trên quê hương, “mỏ vàng xanh” ấy mới thực sự được đánh thức./.