Mật ong hoa bạc hà - thứ tinh túy kết tinh từ đá, hoa và công sức con người vẫn luôn là niềm tự hào của bà con dân tộc thiểu số vùng địa đầu Tổ quốc - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Thu hoạch mật ong tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Quyết Chiến/TTXVN
Trên Cao nguyên đá Đồng Văn khi mùa hè dần chạm ngõ, những triền núi đá tai mèo lại âm thầm chuyển mình, báo hiệu một mùa mật mới đang đến gần. Dù chưa đến vụ chính, nhưng không khí chuẩn bị đã rộn ràng từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc. Từng đàn ong đã được di chuyển, chăm sóc kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hành trình hút mật. Mật ong hoa bạc hà - thứ tinh túy kết tinh từ đá, hoa và công sức con người vẫn luôn là niềm tự hào của bà con dân tộc thiểu số vùng địa đầu Tổ quốc.
Nâng chất lượng, giữ vững thương hiệu
Cây bạc hà mọc tự nhiên trên các huyện vùng cao núi đá của bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Cứ khoảng từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, hoa bạc hà bắt đầu nở rộ, quyến rũ từng đàn ong tìm đến. Hoa bạc hà có màu tím hồng, hình dáng như đuôi chồn nhỏ treo hàng nghìn chiếc chuông li ti, tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng, dịu ngọt. Mật ong bạc hà vì thế mang màu vàng chanh ánh xanh, vị ngọt thanh, sánh mịn, mang đậm hồn cốt vùng cao nguyên đá, khác biệt hoàn toàn so với các loại mật ong thông thường như mật ong nhãn hay mật ong vải.
Quy trình tạo mật ong bạc hà cũng đặc biệt không kém. Ong thợ hút mật hoa, chứa trong túi dạ dày chuyên biệt rồi truyền lại cho những con ong trong tổ. Sau quá trình nhai, xử lý enzym và cô đặc qua việc quạt cánh để bay hơi nước, mật được lưu giữ trong các lỗ tổ và được vít nắp lại bằng sáp ong - một quá trình hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp công nghiệp, đảm bảo giữ nguyên vẹn dưỡng chất và hương vị.
Không chỉ là sản vật quý của núi rừng, mật ong bạc hà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Theo thống kê, năm 2024 toàn tỉnh Hà Giang có hơn 60.000 đàn ong; trong đó, riêng vùng cao nguyên đá có khoảng 48.000 đàn. Huyện Đồng Văn hiện đang khoanh nuôi và bảo vệ 1.100 ha hoa bạc hà, với tổng đàn ong lên tới 15.800 đàn. Sản lượng mật ong toàn tỉnh đạt khoảng 240 tấn, giá bán dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng/lít, tạo nguồn thu nhập bền vững cho hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số.
Anh Hoàng Ngọc Cường, người dân tổ 5, thị trấn Mèo Vạc - một trong những hộ nuôi ong lâu năm chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 70 đàn ong. Vụ bạc hà năm ngoái, tôi quay được khoảng 250 lít mật, gần như bán hết ngay sau khi quay vì khách quen đã đặt từ trước”.
Không chỉ người dân mà nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã hình thành, góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động nuôi ong, chế biến và tiêu thụ mật ong bạc hà. Hiện huyện Đồng Văn đã có 1 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và hơn 700 hộ chăn nuôi ong. Các đơn vị này đều đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “mật ong bạc hà Mèo Vạc”.
Những năm qua, Hà Giang đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nghề nuôi ong trở thành ngành nghề mũi nhọn. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng vùng trồng bạc hà, mua giống ong nội địa, cải thiện quy trình sản xuất và tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm. Mật ong bạc hà Hà Giang đã được cấp chỉ dẫn địa lý bởi Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và đạt OCOP 4 sao vào các năm 2019, 2020.
Tuy nhiên, theo đánh giá tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng mật ong bạc hà vừa được UBND huyện Đồng Văn tổ chức ngày 9/5 cho thấy, sản phẩm vẫn còn đối mặt nhiều thách thức như: Diện tích cây bạc hà bị thu hẹp do biến đổi khí hậu và chăn thả tự do; khó kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra và thị trường tiêu thụ chưa mở rộng ra quốc tế.
Ông Đỗ Quốc Hương, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, công khai giấy kiểm định, đồng thời cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất cho các cơ sở nuôi ong, xây dựng logo dùng chung, thống nhất giá bán theo chất lượng. Đặc biệt, nghiêm cấm việc nhập ong ngoại vào địa bàn để tránh làm suy thoái nguồn gen ong nội - vốn được coi là phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên nơi đây.
Đưa đặc sản vươn xa

Không chỉ là sản vật kinh tế, mật ong bạc hà còn đang dần trở thành biểu tượng du lịch của vùng cao nguyên đá. Mỗi độ đông về, du khách đến Hà Giang không chỉ để ngắm những cánh đồng hoa bạc hà tím mộng mơ, mà còn để tận tay quay mật, thưởng thức vị ngọt dịu đặc trưng của “mật đá”. Nhiều cơ sở du lịch cộng đồng tại Đồng Văn, Mèo Vạc đã đưa trải nghiệm quay mật ong, nếm mật ong tươi vào chương trình phục vụ khách, tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và nguồn gốc sản phẩm, mật ong bạc hà Hà Giang - với màu sắc, hương vị đặc trưng, quy trình sản xuất tự nhiên đang ngày càng khẳng định vị thế là sản phẩm đặc hữu, xứng tầm thương hiệu quốc gia. Với hướng đi bài bản, đồng bộ từ nuôi ong, trồng bạc hà, chế biến đến tiêu thụ, mật ong bạc hà hoàn toàn có thể vươn ra thị trường quốc tế trong tương lai không xa.
Mật ong bạc hà không chỉ đơn thuần là sản vật quý giá của miền đá núi mà còn là kết tinh của thiên nhiên, của sức lao động miệt mài và niềm tự hào của người dân Hà Giang. Giữa mênh mang đá núi và sắc tím hoa bạc hà, từng giọt mật sóng sánh được quay lên từ bàn tay cần mẫn của người nuôi ong chính là kết quả của một chuỗi giá trị nông nghiệp - du lịch - bản sắc đang ngày càng lan tỏa. Giữ gìn và nâng tầm mật ong bạc hà không chỉ là bảo vệ một sản phẩm, mà còn là giữ lại hương vị của đá, của sương, của vùng địa đầu cực Bắc Tổ quốc./.