Giữa mây trắng lưng chừng núi và những bản làng heo hút nơi vùng cao Thanh Hóa, nhiều thầy cô giáo đã lặng lẽ gửi lại tuổi trẻ của mình theo từng trang vở học trò.
Họ “cắm bản” từ khi đôi mươi, rồi nên duyên vợ chồng, coi những mái nhà sàn và nếp sống người miền núi như quê hương thứ hai để gắn bó hàng mấy chục năm. Chính sự bền bỉ, tận tâm và những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần đánh thức tiềm năng giáo dục vùng cao, để mỗi ngày nơi đây thêm một sắc màu tươi mới, mỗi lớp học thêm sáng lên hy vọng tương lai.
Vượt dốc, lội suối vận động học sinh đến trường
Năm 2005, khi mới ra trường, cô giáo Hà Thị Lới (dân tộc Thái, thôn Nông Công, xã Pù Luông, huyện Bá Thước cũ) đã lên nhận nhiệm vụ tại một điểm trường đặc biệt khó khăn nơi vùng cao biên giới Mường Lát (cũ). Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình “gieo chữ” của cô là điểm lẻ Trung Tiến 1, xã Mường Lý.
Thời điểm ấy, vùng đất cô đặt chân đến còn chưa có điện, không sóng điện thoại. Điểm trường chỉ là vài phòng học nhỏ dựng bằng tranh tre nứa lá, xiêu vẹo giữa lưng chừng núi. Tuy nhiên, với sức trẻ và tình yêu nghề, cô Lới đã kiên trì, bền bỉ vượt qua, gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây suốt nhiều năm qua.
Học sinh của cô phần lớn là người Mông, cuộc sống còn nhiều vất vả. Việc vận động các em đến lớp đều đặn trở thành thử thách lớn đối với giáo viên nơi đây. Có em vì nghèo khó phải theo bố mẹ lên nương rẫy.
“Chúng tôi đã quen với những buổi chiều vượt dốc, lội suối, đi hết bản này sang bản khác chỉ để thuyết phục một học sinh quay lại lớp” - cô Lới nhớ lại.
Cô Ngân luôn trăn trở việc nâng cao chất lượng học sinh và phát triển học sinh mũi nhọn. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Trong những ngày miệt mài cùng đồng nghiệp vượt dốc, sửa lớp, đi từng nhà vận động học sinh đến trường, cô Lới đã gặp được tình yêu của đời mình - một thầy giáo trẻ cùng chung chí hướng, tình nguyện gắn bó với học sinh vùng cao.
Cô Lới chia sẻ, chồng cô ra trường năm 1998 và cũng tình nguyện lên vùng cao công tác. Trong hành trình “gieo chữ”, hai vợ chồng chia sẻ với nhau từng niềm vui, nỗi vất vả. Chung một lý tưởng, hai vợ chồng đã tìm thấy nhau trong những thời điểm khó khăn, chông chênh nhất và quyết định gắn bó cuộc đời trên vùng đất này - nơi thử thách con người bằng gian khó. Khi chọn ngày kết hôn, hai vợ chồng tổ chức đám cưới tại điểm trường. Bà con mang đến những bó hoa rừng, cân gạo nếp nương, con gà, chục trứng dành tặng “cô giáo - thầy giáo”.
Hiện nay, cô Lới đã được điều chuyển về công tác tại điểm trường chính của Trường Tiểu học Mường Lý, xã Mường Lý. Những năm gần đây, dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhưng đời sống và điều kiện sinh hoạt của giáo viên, học sinh vùng cao vẫn còn nhiều thiếu thốn. Thực tế ấy khiến việc nâng cao chất lượng dạy học luôn là nỗi trăn trở lớn nhất đối với cô Lới và những thầy cô giáo nơi đây…
Kiên trì học Tiếng Mông để "cắm bản"
Năm học 2025–2026 đánh dấu chặng đường 12 năm gắn bó với học sinh vùng cao của cô giáo Phạm Thị Ngân, hiện công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Năm học 2025 - 2026 đánh dấu chặng đường 12 năm gắn bó với học sinh vùng cao của cô giáo Phạm Thị Ngân (hiện công tác tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lát, xã Mường Lát). Hơn mười năm trước, cô theo chồng lên miền núi, mang theo cả tình yêu nghề để tiếp tục “gieo chữ” nơi biên viễn. Rồi từ lúc nào không hay, cô tình nguyện ở lại, bền bỉ gắn bó với sự nghiệp trồng người giữa mảnh đất khắc nghiệt này.
Chia sẻ về hành trình hơn 10 năm “cắm bản”, năm 2000, điểm trường đầu tiên cô nhận công tác là Trường Tiểu học Pù Nhi - một trong những trường thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát (cũ). Học sinh nơi đây 100% là người Mông. Những ngày đầu đứng lớp, rào cản ngôn ngữ khiến từng lời giảng của cô như bị chặn lại trước ánh mắt bỡ ngỡ của học trò. Thương trẻ và muốn thực sự trở thành người của bản, cô kiên trì học tiếng Mông từ những câu giao tiếp đơn giản nhất, lắng nghe từng âm điệu, cách xưng hô. Dần dần, tiếng bản địa đã trở thành chiếc chìa khóa giúp cô mở cánh cửa vào thế giới của học trò.
Cô thường xuyên phải ở lại điểm trường, một mình giữa núi rừng heo hút. Sau 13 năm miệt mài “gieo chữ” ở những điểm trường lẻ heo hút, năm 2013, cô Phạm Thị Ngân được điều chuyển về công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Mường Lát (nay là Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lát). Ở điểm trường chính, điều kiện dạy, học và sinh hoạt đã bớt phần thiếu thốn, song nỗi lo về thiên tai vẫn luôn thường trực. Năm nào, Mường Lát cũng phải hứng chịu những trận mưa lớn gây sạt lở đất xảy liên tục, nhiều đoạn đường bị chia cắt, khiến việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng.
Năm 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm cô giáo Hà Thị Lới, giáo viên Trường Tiểu học Mường Lý gắn bó với học sinh vùng cao biên giới. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Theo thầy Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lát, trong những năm công tác tại trường, cô Ngân luôn trăn trở việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà và phát triển học sinh mũi nhọn. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với một trường vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Để đạt được những mục tiêu ấy, mỗi giáo viên phải nỗ lực gấp nhiều lần và cô Ngân luôn là người đi đầu trong sự cố gắng ấy. Cô không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn; chủ động tham khảo đồng nghiệp, tận dụng mọi cơ hội được hỗ trợ về chuyên môn, phương pháp dạy học. Với học sinh, cô kiên trì khơi dậy tinh thần hiếu học, tạo động lực để các em vượt khó, tiếp cận tri thức một cách tự tin và hứng thú. Để thu hẹp khoảng cách với giáo dục miền xuôi và từng bước hội nhập với xu thế đổi mới toàn cầu, nhà trường rất cần những giáo viên tâm huyết, vững vàng về tay nghề và luôn sẵn sàng dấn thân vì học sinh. Cô Ngân chính là một trong những giáo viên như vậy./.