Trong những thôn xóm tại huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), một ngày mới bắt đầu như bao miền quê yên bình khác. Nhưng phía sau khung cảnh quen thuộc ấy là những thay đổi tích cực trong đời sống gia đình và vị thế người phụ nữ.
“Trước đây, cộng đồng người Thái tại Thanh Sơn vẫn còn tình trạng hôn nhân ép buộc. Nhiều cặp đôi chưa hiểu và chưa có tình cảm đã cưới, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, con cái thiếu chăm sóc, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Giờ thì khác rồi… Tôi và vợ đến với nhau từ tình yêu, tự do tìm hiểu rồi mới cưới. Chúng tôi cùng nuôi dạy hai con trong sự tôn trọng và sẻ chia”, anh Vi Xuân Minh (dân tộc Thái, thôn Đồng Sán, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.
Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện trong hôn nhân mà còn lan tỏa trong đời sống hàng ngày. Chị Vi Thị Kim (dân tộc Thái, thôn Hồn Tỉnh, xã Thanh Sơn) vui vẻ kể: “Chồng tôi nấu ăn ngon nên anh thường xuyên đảm đương việc bếp núc. Anh còn dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc, dạy con cái học bài. Tất cả các công việc trong nhà dù to hay nhỏ, hai vợ chồng đều bàn bạc và cùng nhau quyết định…”
Trong một mái nhà khác ở thôn Đồng Sán, cô Hà Thị Nguyên (dân tộc Thái, thôn Đồng Sán, xã Thanh Sơn) luôn thấu hiểu, đồng hành cùng con dâu: “Tôi luôn nói với con dâu: ‘Mẹ không ngủ được nhiều nên mẹ thức làm việc này việc kia, con đừng có làm theo… Khi cháu có bầu, tôi động viên con trai quan tâm vợ, khuyến khích con dâu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và khám thai đúng lịch. Hai mẹ con vui vẻ bên nhau, nhiều người đến chơi nhận xét rằng chúng tôi như hai chị em”.
Những chuyển biến rõ rệt trong từng mái ấm là minh chứng sống động cho tác động tích cực của dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

“Tại tỉnh Thanh Hóa, dự án được triển khai ở 12 huyện, thị xã khó khăn, với 96 xã và 318 thôn đặc biệt khó khăn. Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là trách nhiệm xã hội lớn lao. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, người uy tín trong cộng đồng để các hoạt động thực sự đi vào đời sống người dân”, bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Trong suốt quá trình triển khai dự án, có rất nhiều câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ, nhưng có một kỷ niệm khiến bà Bùi Thị Mai Hoan nhớ mãi, đó là lần đến thôn Đồng Sán, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân. Ở đó, nữ cán bộ Hội đã gặp chị Vi Thị Đương, một phụ nữ dân tộc Thái từng cam chịu cuộc sống hôn nhân đầy bạo lực. Nhờ có “Tổ truyền thông cộng đồng” và mô hình “Địa chỉ tin cậy”, chị được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và tâm lý, dần thoát khỏi cuộc sống cũ, tự tin đứng lên làm chủ cuộc đời mình.
“Khi tôi trở lại thôn, chị Đương đã trở thành một người phụ nữ tự tin, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng, động lực cho chị em khác. Điều này khiến chúng tôi thực sự xúc động, bởi sự nỗ lực của các cán bộ Hội đã chạm đến trái tim, thay đổi số phận của một người phụ nữ. Với chúng tôi, không gì hạnh phúc hơn khi thấy chị em được sống an toàn, tự tin, có tiếng nói…”, bà Bùi Thị Mai Hoan bộc bạch.
Đưa những chính sách đến gần với phụ nữ DTTS
Triển khai giai đoạn I của dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã ghi dấu nhiều kết quả tích cực. Hàng trăm mô hình bền vững được hình thành và duy trì hiệu quả: 297 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 46 “Địa chỉ tin cậy”, 53 Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, 15 mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ… Đồng thời, các hoạt động như tập huấn nâng cao năng lực, đối thoại chính sách, đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt các chị em DTTS… cũng được tổ chức đồng bộ, tạo tác động sâu rộng đến cộng đồng.

“Điểm nổi bật nhất chính là sự thay đổi trong nhận thức từ ‘nếp nghĩ, cách làm’ cũ sang tư duy chủ động, tự tin. Phụ nữ DTTS giờ đây không còn chỉ biết lặng lẽ chịu đựng hay ‘đứng sau’, mà đã mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, góp tiếng nói vào những vấn đề xã hội. Trong đó, ba mô hình nòng cốt gồm: CLB ‘Thủ lĩnh của sự thay đổi’, ‘Địa chỉ tin cậy’ và ‘Tổ truyền thông cộng đồng’ chính là ‘ba cánh tay nối dài’ đưa chính sách đến gần hơn với người dân”, bà Bùi Thị Mai Hoan chia sẻ.


Tại CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, những nữ thanh niên, phụ nữ DTTS có tiềm năng và tinh thần cống hiến được tập hợp, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, phản biện xã hội, thuyết trình, kết nối nguồn lực… Họ không chỉ được học lý thuyết, mà còn được truyền cảm hứng bởi chính những phụ nữ đi trước, những người đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm chủ cuộc sống.
Nhiều thành viên sau khi tham gia CLB đã trở thành cán bộ thôn, xã, nòng cốt của Hội phụ nữ cơ sở, hoặc khởi nghiệp thành công với các mô hình kinh tế nhỏ. Họ trở thành hình mẫu cho thế hệ phụ nữ trẻ biết ước mơ, biết hành động, dám nghĩ, dám làm. Đây là những bước tiến vững chắc giúp thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia hệ thống chính trị, phá vỡ những định kiến giới lâu đời.
Mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng là mô hình phòng ngừa và can thiệp sớm các trường hợp bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; là nơi phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị đe dọa có thể đến trú ẩn an toàn, được tư vấn, hỗ trợ pháp lý, tâm lý kịp thời. Các “Địa chỉ tin cậy” thường đặt tại nhà dân, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, được bố trí người tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn và đảm bảo: Nơi trú ẩn an toàn, kịp thời; có cán bộ Hội, công an, y tế xã phối hợp hỗ trợ về pháp lý, y tế, tâm lý và được tập huấn kiến thức về xử lý các tình huống nhạy cảm.
Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 46 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ an toàn thân thể, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là tại các vùng tư tưởng trọng nam, định kiến giới và bạo lực gia đình còn tồn tại âm ỉ. Hơn hết đây là bước khởi đầu để xây dựng cộng đồng biết lắng nghe, tôn trọng và chung tay bảo vệ phụ nữ yếu thế.

Còn mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” là lực lượng xung kích trong công tác thay đổi nhận thức cộng đồng. Các tổ gồm các thành viên am hiểu địa phương như: Cán bộ Hội, người có uy tín trong cộng đồng (già làng, trưởng bản, thầy mo, giáo viên, y tế thôn bản), phụ nữ tiêu biểu... Nhiệm vụ của các tổ đi đến từng hộ dân, thôn bản để truyền thông trực tiếp bằng tiếng dân tộc, kể chuyện gần gũi, thuyết phục về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ trẻ em… giải đáp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở đến cấp trên.
Hiện nay, Hội Phụ nữ tỉnh đã thành lập và duy trì đều đặn 297 tổ. Đây là mô hình có hiệu quả bền vững, bởi việc tuyên truyền, vận động, thay đổi nếp nghĩ được thực hiện từ những người có uy tín trong bản làng và bằng tiếng nói của cộng đồng nên dễ tiếp cận và thay đổi hành vi hơn. Qua đây, không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn gieo niềm tin, khơi dậy sự chủ động của phụ nữ DTTS trong việc tự bảo vệ và phát triển bản thân.

Em Lương Thị Quyên (học sinh lớp 11, trường THCS và THPT Như Xuân 2, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Vì cuộc sống khó khăn nên bố mẹ hay cãi nhau, những lúc nóng giận bố thậm chí còn đánh mẹ. Em sợ lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì, chỉ ôm mẹ khóc. Những lúc đó mẹ lại khuyên em cố gắng học tập tốt để cuộc sống sau này đỡ vất vả như mẹ… Mấy năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, Hội phụ nữ xã về bạo lực gia đình, bố em cũng nhận thức ra và thương yêu mẹ nhiều hơn. Bố em đã hạn chế được sự nóng tính, giúp mẹ công việc nhà như rửa bát, quét nhà. Những lúc mẹ đi làm về muộn, bố nấu cơm, cho lợn ăn, nhắc hai chị em học hành. Em rất vui khi bố đã có những thay đổi.”
Cô Vi Thị Hoa (51 tuổi, dân tộc Thái, thôn Kê Mạnh 1, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân) cũng bày tỏ: “Trong gia đình, tôi và chồng thay nhau làm việc nhà, không phân chia công việc, ai rảnh thì làm. Những lúc chồng đi làm xa, tôi ở nhà chăm sóc con cái, nấu ăn, chăn nuôi... Những lúc chồng ở nhà thì anh tắm cho con, dạy con học bài, nấu ăn, rửa bát… Tôi thấy hạnh phúc khi chồng biết quan tâm, chia sẻ công việc với vợ.”
“Tôi là giáo viên, còn chồng thì là lái xe tự do. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm về, tối chúng tôi cùng làm việc nhà và chăm con. Trong gia đình những việc lớn đều cùng nhau bàn bạc để đưa ra quyết định. Những ngày lễ, Tết hay dịp 8/3, chồng thường ở nhà chăm con, cơm nước, tạo điều kiện để tôi giao lưu văn hóa, văn nghệ, đá bóng cùng chị em”, chị Lang Thị Thủy (29 tuổi, dân tộc Thái, thôn Kẻ Mạnh 1, xã Thanh Sơn) chia sẻ.
Theo bà Bùi Thị Mai Hoan mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” cùng các mô hình hỗ trợ phụ nữ như “Địa chỉ tin cậy”, “CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi”… đã mang đến những tác động sâu sắc. Không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng, mà còn trao quyền, khơi dậy sự tự tin và chủ động của phụ nữ và trẻ em gái trong việc bảo vệ bản thân và khẳng định vai trò trong gia đình - xã hội.
“Chúng tôi không chỉ hỗ trợ phụ nữ sống tốt hơn, mà còn giúp họ tự tin sống khác đi, chủ động, bản lĩnh và tự do lựa chọn tương lai của chính mình. Ba mô hình này không chỉ là cách làm cụ thể, hiệu quả, mà còn trực tiếp góp phần thay đổi tư duy, hành vi, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi thiết thực cho phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc, miền núi”, bà Bùi Thị Mai Hoan bày tỏ.
Nói về những khó khăn và cách khắc phục, bà Bùi Thị Mai Hoan cho biết, các cán bộ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và các cấp Hội cơ sở luôn đoàn kết, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo, và sát thực tiễn. “Cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đều chủ động vào cuộc từ sớm, xây dựng bộ máy điều hành vững chắc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nắm chắc địa bàn để không bỏ sót nhu cầu thực tế của hội viên và người dân. Đồng thời “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, phổ biến thông qua các tổ truyền thông cộng đồng. Với những nơi người dân còn e ngại hoặc chưa hiểu, chúng tôi không nói lý thuyết suông, mà chia sẻ bằng câu chuyện thật, hình ảnh thật, gần gũi để tạo sự đồng cảm, thuyết phục…”, bà Bùi Thị Mai Hoan nói.


Một trong những rào cản lớn là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng thay vì xem đó là trở ngại, các cấp Hội đã biết cách biến thách thức thành cơ hội. Họ mời chính những cán bộ Hội là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng, những người nói được tiếng bản địa, am hiểu phong tục làm cầu nối truyền cảm hứng. Nhờ vậy, việc tuyên truyền, vận động trở nên hiệu quả và thuyết phục hơn nhiều. Chị em không còn cảm thấy bị áp đặt, mà thấy mình được lắng nghe và tôn trọng.
“Chúng tôi luôn kiên trì, lắng nghe và dành cả trái tim để cảm nhận, thấu hiểu, sẻ chia; có mặt đúng nơi, đúng lúc, để chị em thấy rằng họ không đơn độc. Có khi phải đến vài lần mới tổ chức được một buổi sinh hoạt, nhưng một khi chị em đã tin tưởng thì mọi chuyện sẽ chuyển biến rất nhanh…”, bà Bùi Thị Mai Hoan nhấn mạnh.
Nhờ những mô hình thiết thực như “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy”, “Tổ truyền thông cộng đồng”… trong khuôn khổ dự án 8, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa đã dần gỡ bỏ mặc cảm, tự tin lên tiếng, làm chủ cuộc đời, để xuân không chỉ đến theo mùa.
Giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, nỗ lực triển khai dự án 8, các chỉ tiêu cốt lõi đã đạt và vượt kế hoạch đặt ra như: Thành lập và duy trì 297/264 tổ truyền thông cộng đồng (vượt chỉ tiêu), hỗ trợ 15 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 (đạt chỉ tiêu); thành lập được 46/30 “Địa chỉ tin cậy” (Vượt chỉ tiêu); tổ chức 130 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản (đạt chỉ tiêu); thành lập 64/53 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (vượt chỉ tiêu); tổ chức nâng cao năng lực cho hơn 400 lượt cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị (vượt chỉ tiêu); tổ chức 14 lớp tập huấn chương trình 2 cho cán bộ cấp huyện và xã (đạt chỉ tiêu); tổ chức 47 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, ấp (chương trình 3, đạt chỉ tiêu).