Từng là vùng đồi núi khô hạn, sản xuất bấp bênh, nhiều hộ dân dưới chân núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng tầm vông. Đây là loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng Bảy Núi.
Phủ xanh đất đồi khô hạn
Vùng đất Tà Lọt (ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm), trước đây vốn được xem là “khó làm ăn” khi phần lớn diện tích là đất gò đồi, thiếu nước trong mùa khô. Nên nhiều năm liền, người dân loay hoay trồng các loại cây ăn trái nhưng không hiệu quả do hạn hán kéo dài, thời tiết thất thường. Không ít hộ rơi vào cảnh trồng rồi chặt, thu nhập bấp bênh, khiến đời sống người dân chật vật, khó khăn.
Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng tầm vông loại cây quen thuộc nhưng trước đây ít được chú ý. Tầm vông không đòi hỏi nhiều nước, chịu hạn tốt, chi phí đầu tư thấp, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng Bảy Núi. Quan trọng hơn, đây là loại cây có đầu ra khá ổn định, phục vụ nhu cầu xây dựng, làm hàng rào, nguyên liệu cho nghề đan lát thủ công. Chính sự dễ tính nhưng bền bỉ của cây tầm vong đã từng bước thay thế những mô hình sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả dưới chân núi Cấm.
Hiện dưới chân núi Cấm thuộc ấp Tà Lọt (xã Núi Cấm), những triền đồi nắng gió từng bị bỏ hoang nay đã phủ màu xanh của rừng tầm vông. Một trong những hộ tiên phong trồng tầm vong dưới chân núi Cấm, ông Đặng Ngọc Bình (ấp Tà Lọt) cho biết từng nhiều năm thất bại khi trồng cây ăn trái do thiếu nước tưới. Khi chuyển sang trồng tầm vông trên diện tích đất đồi 3ha, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, công chăm sóc không nhiều. Sau vài năm, vườn tầm vông cho khai thác đều đặn, mỗi năm mang về hơn 150 triệu đồng thu nhập.
Ông Bình chia sẻ, trồng tầm vong không còn cảnh trông trời, trông mưa như trước, trồng tầm vong thu nhập giờ ổn định, cuộc sống gia đình cũng đỡ bấp bênh hơn trước. Đặc biệt, nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và chọn giống phù hợp, năng suất tầm vong tăng rõ rệt qua từng vụ. Thị trường tiêu thụ cũng ổn định hơn, thương lái đến tận nơi thu mua nên bà con yên tâm sản xuất.
Cũng mạnh dạn chuyển đổi vườn trồng cây tạp kém hiệu quả sang trồng cây tầm vong, ông Huỳnh Văn Tần (ấp Tà Lọt) phấn khởi cho biết: Kinh tế gia đình giờ đã ổn định, mỗi héc-ta trồng tầm vông sau khi trừ chi phí có thể cho lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng mỗi năm. Đây là mức thu nhập tương đối cao của người dân sinh sống ở vùng đất khô cằn dưới chân núi Cấm.
“Việc mạnh dạn mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, đầu ra cây trồng được đảm bảo, giá bán ổn định, thu nhập được cải thiện. Làm nông giờ cũng phải học hỏi, thay đổi cách làm thì mới khá lên được”, ông Tần nói, ánh mắt lộ rõ niềm tin vào hướng đi mới. Ông Tần cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được ngành chức năng tỉnh hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng tầm vong để người dân yên tâm gắn bó lâu dài với mô hình.
Liên kết sản xuất, nhân rộng vùng trồng
Những triền đồi núi đá dưới chân núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) được phủ xanh bởi cây tầm vông.
Từ những mô hình trồng tầm vong riêng lẻ, người dân ấp Tà Lọt dưới chân núi Cấm dần hình thành tư duy liên kết trong sản xuất. Năm 2024, Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng tầm vông và tre tứ quý xã Núi Cấm được thành lập, đánh dấu bước chuyển từ làm ăn nhỏ lẻ sang hướng tổ chức bài bản. Ban đầu chỉ có 34 thành viên với hơn 58 ha trồng tầm vong, đến nay chi hội đã phát triển lên 52 thành viên, diện tích hơn 80,5ha. Sự ra đời của chi hội không chỉ giúp bà con chia sẻ kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thông tin thị trường.
Những tổ nhóm nhỏ được phân công phụ trách cây giống, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh… giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất. Thay vì “mạnh ai nấy làm”, bà con cùng nhau bàn bạc, thống nhất lịch xuống giống, cách chăm sóc, thời điểm thu hoạch để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong đó, Hội Nông dân xã Núi Cấm và các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ kỹ thuật, vốn cho người dân mở rộng diện tích. Hiện các tổ chức tín dụng đã giải ngân kịp thời nguồn vốn vay hơn 1,6 tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân có kinh phí đầu tư mua cây giống, mở rộng diện tích cây trồng.
Nhờ đó, diện tích tầm vông ngày càng được nhân rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung. Điều đáng ghi nhận là mô hình trồng tầm vong không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần giữ đất, giữ rừng. Những vạt tầm vông xanh tốt giúp hạn chế xói mòn, giữ ẩm đất, cải thiện môi trường sinh thái. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc lựa chọn cây trồng thích ứng như tầm vông cho thấy hướng đi đúng đắn của nông dân vùng Bảy Núi.
Nâng giá trị cho cây tầm vong
Vườn tầm vông tại Bảy Núi, tỉnh An Giang.
Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, nhưng đầu ra cho cây tầm vông ở Tà Lọt vẫn còn đối mặt với những khó khăn cần tháo gỡ. Hiện cây tầm vong sau khi thu hoạch chủ yếu bán dưới dạng thô cho thương lái nên giá trị chưa cao. Người trồng dễ bị thương lái ép giá khi thị trường biến động. Việc thiếu cơ sở chế biến tại chỗ khiến tiềm năng của loại cây này chưa được khai thác hết giá trị. Bên cạnh đó, vào mùa khô, lá tầm vông rụng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cháy, đòi hỏi người dân phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa.
Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đang định hướng nâng cao giá trị cho cây tầm vông thông qua thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. Ông Lý Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Núi Cấm, cho biết địa phương đang đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các cơ sở chế biến, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ tầm vông ngay tại chỗ. Hướng đi này không chỉ giúp nâng tầm giá trị cây trồng quen thuộc mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước đưa tầm vông từ nguyên liệu thô trở thành hàng hóa phục vụ thị trường du lịch và xuất khẩu.
Theo ông Tùng, núi Cấm hiện là điểm du lịch nổi tiếng của An Giang thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước. Thay vì chỉ bán nguyên liệu thô với giá thấp, địa phương định hướng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tầm vong như: đồ gia dụng, vật trang trí, quà lưu niệm… gắn với du lịch địa phương.
Để nâng cao giá trị bền vững cho cây tầm vong, ông Tùng cho biết, địa phương đang nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tầm vông Núi Cấm, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng đồng đều cho sản phẩm. Đồng thời, xã sẽ hình thành chuỗi liên kết từ trồng, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ, giúp nông dân tham gia sâu hơn vào quá trình tạo ra giá trị, thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu như hiện nay.
Từ những triền đồi khô cằn năm nào, cây tầm vông đã và đang từng ngày vươn lên, phủ xanh dưới chân núi Cấm mang lại sinh kế ổn định cho người dân. Nếu được đầu tư đúng hướng, loại cây “nhà nghèo” này hoàn toàn có thể trở thành cây làm giàu, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội vùng miền núi An Giang./.