Đưa làng nghề dệt chiếu Cà Hom trở thành “điểm sáng” trong bản đồ du lịch Trà Vinh

Dệt chiếu Cà Hom là một trong những nghề truyền thống của đồng bào Khmer Trà Vinh được hình thành cuối thế kỷ 19. Trải qua bao thăng trầm, nhưng với lòng yêu nghề, nhiều nghệ nhân vẫn kiên trì bám trụ, giữ gìn những giá trị cốt lõi của nghề dệt chiếu nơi đây. Năm nay, đồng bào Khmer làng nghề đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây vui và phấn khởi hơn, bởi địa phương vừa đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa nghề dệt chiếu Cà Hom vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mở ra cơ hội “chuyển mình” và phát triển bền vững cho làng nghề, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

potal-cong-bo-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-nghe-lam-chieu-ca-hom-cua-dong-bao-khmer-tra-vinh-7964515.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đón nhận Chứng nhận Nghề làm chiếu Cà Hom của đồng bào Khmer xã Hàm Tân (Trà Cú, Trà Vinh) được đưa vào vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Giữ gìn giá trị cốt lõi của nghề dệt chiếu Cà Hom

Nghề dệt chiếu Cà Hom tập trung chủ yếu ở ấp Chợ, Cà Hom và Bến Bạ thuộc xã Hàm Tân, huyện Trà Cú. Ban đầu, một vài người dân ấp Cà Hom dùng nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên như cây lác, cây bố, cây tra… mày mò làm chiếu để dùng trong gia đình; lấy tre làm khung, bàn dập để dệt. Từ những chiếc chiếu trắng, thô ráp, vụng về ban đầu, sau một thời gian, nhờ sự tìm tòi, sáng tạo, chiếu Cà Hom ngày càng bắt mắt. Người dân biết dùng cây dang, cây nghệ… để tạo màu nhuộm dệt thành chiếu bông, hoa văn càng lúc càng phong phú… Dần dần, chiếu Cà Hom được dùng là quà biếu, nhiều người ưa chuộng và bắt đầu trở thành hàng hóa từ năm 1940.

Ưu điểm của chiếu Cà Hom là sử dụng 5 - 6 năm chiếu vẫn không bị đổ lông, phai màu, giòn gãy. Loại chiếu Cà Hom có hoa văn hình tháp (tháp đơn, tháp đôi, tháp ba) trên 1 mặt hoặc 2 mặt chiếu, chiều dài từ 3- 6m, rất được đồng bào Khmer ưa chuộng. Vào dịp lễ dâng y Kathina (Lễ dâng y cà sa) khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 âm lịch, chiếu Cà Hom được nhiều gia đình Khmer đặt mua làm vật phẩm dâng vào chùa.

Từ lúc hình thành đến nay, nghề làm chiếu ở địa phương đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Có những thời điểm, chiếc chiếu Cà Hom rất khó tìm được “chỗ đứng” trên thị trường, bởi sự cạnh tranh gay gắt của nhiều loại chiếu mới lạ như: chiếu ny-lon, chiếu nhựa, chiếu tre, chiếu trúc... Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, do không chủ động được nguồn nguyên liệu nên giá thành sản xuất bị “đẩy” lên cao, rất khó tiêu thụ. Lúc đó, nhiều người thợ đã bỏ khung dệt chuyển sang nghề khác khiến làng nghề đứng trước nguy cơ mai một.

potal-cong-bo-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-nghe-lam-chieu-ca-hom-cua-dong-bao-khmer-tra-vinh-7964533.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Dương Hoàng Sum phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trong lúc hàng trăm người thợ đã bỏ nghề, bà Ngô Thị Xuân (Ngô Thị Pho), sinh năm 1929, ấp Bến Bạ, xã Hàm Tân vẫn quyết tâm gắn bó với nghề dệt chiếu, tìm tòi, thiết kế hoa văn, phối màu… tạo ra nhiều mẫu chiếu bông, dần được thị trường đón nhận và ưa chuộng; trong đó, độc đáo nhất là chiếu hình tháp 3 ngọn ở cả hai mặt chiếu.

Nghệ nhân Ngô Thị Pho được xem là bậc thầy của làng nghề. Với hơn 70 năm tuổi nghề, bà đã cho ra đời 20 mẫu chiếu bông, chiếu chữ đặc sắc. Năm 2015, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” thuộc lĩnh vực tri thức dân gian; bà qua đời năm 2020.

Nghệ nhân Diệp Thị Som (75 tuổi), ấp Bến Bạ, xã Hàm Tân chia sẻ: Bà cũng không nhớ rõ gia đình mình bắt đầu nghề dệt chiếu từ năm nào, chỉ biết từ lúc lên 10 tuổi, bà đã bắt đầu phụ mẹ chẻ lác, phơi lác… Đến năm 16 tuổi, bà đã thành thạo mọi công đoạn làm chiếu. Để tạo ra một chiếc chiếu Cà Hom đúng chuẩn, người thợ phải cần mẫn, tỉ mỉ và khéo léo ở mọi công đoạn. Khi dệt cần có hai người thợ, một người làm công việc dập khuôn và bẻ biên, một người chuồi lác (đưa lác vào khung dệt).

potal-cong-bo-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-nghe-lam-chieu-ca-hom-cua-dong-bao-khmer-tra-vinh-7964530.jpg
Trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho Nghề làm chiếu Cà Hom. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Trước đây, khi nghề dệt chiếu “ăn nên làm ra”, mỗi ngày, vợ chồng dệt được 3 chiếc, nguồn thu nhập cũng đủ nuôi 6 người con ăn học nên người. Hiện nay, gia đình bà chỉ dệt chiếu khi có khách hàng đặt mua nhưng số lượng rất ít. Trong số 6 người con của bà, có 2 người con cũng tiếp nối nghề này.

Trong khi một số hộ ở làng nghề đã chuyển sang dệt chiếu bằng máy, bà Diệp Thị Som vẫn giữ cách dệt thủ công bằng khung dệt, quyết tâm gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề dệt chiếu Cà Hom truyền thống để truyền lại cho con cháu.

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt chiếu Cà Hom

Bà Trần Thị Chi, Chủ tịch UBND xã Hàm Tân cho biết, năm 2001, với mong muốn phát triển làng nghề để giúp nhiều hộ đồng bào có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, UBND xã Hàm Tân đã hỗ trợ kinh phí đóng khung dệt cho 40 hộ dân làng nghề và mời nghệ nhân Ngô Thị Pho truyền nghề dệt chiếu bông hai mặt.

Sau đó, làng nghề bắt đầu “ăn nên, làm ra”, phát triển mạnh nhất vào năm 2010 - 2011. Toàn xã có 602 hộ làm nghề dệt chiếu; trong đó 596 hộ dệt thủ công cung cấp cho thị trường gần 430.000 chiếc chiếu, 6 hộ dệt máy cung cấp gần 13.000 chiếc chiếu mỗi năm.

potal-cong-bo-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-nghe-lam-chieu-ca-hom-cua-dong-bao-khmer-tra-vinh-7964531.jpg
Nghệ nhân Diệp Thị Som (bên phải) dệt chiếu Cà Hom. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Hiện, xã Hàm Tân chỉ còn 95 hộ tham gia làng nghề, trong đó 91 hộ dệt thủ công, 4 hộ dệt máy với 7 chiếc máy. Mỗi năm, làng nghề cung cấp cho thị trường gần 50.000 đôi chiếu các loại (gần 33.000 chiếc được dệt thủ công). Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số ít được xuất sang Campuchia.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Dương Hoàng Sum cho biết, nghề làm chiếu Cà Hom của đồng bào Khmer là di sản phi vật thể quốc gia thứ 8 của tỉnh Trà Vinh và là di sản loại hình nghề truyền thống đầu tiên của tỉnh được đưa vào danh mục này. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Khmer Nam Bộ, nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Việc trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mở ra nhiều cơ hội mới cho làng nghề phát triển. Ngành du lịch sẽ xây dựng kế hoạch, đưa nghề dệt chiếu Cà Hom trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn. Du khách đến làng nghề có thể tận mắt chứng kiến quy trình dệt chiếu truyền thống, lắng nghe những câu chuyện làng nghề qua từng thế hệ, trực tiếp trải nghiệm quá trình dệt chiếu, tìm hiểu văn hóa của người dân làng nghề.

Tại lễ công bố và đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghề làm chiếu Cà Hom của đồng bào Khmer xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với địa phương triển khai các giải pháp bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Tạo điều kiện cho người dân làm nghề tiếp cận các chính sách hỗ trợ về khuyến công, truyền nghề, duy trì nghề truyền thống, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm chiếu Cà Hom để tạo nền tảng chắc, nâng cao thu nhập cho người dân làng nghề theo hướng bền vững.

potal-cong-bo-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-nghe-lam-chieu-ca-hom-cua-dong-bao-khmer-tra-vinh-7964526.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, một trong những hướng đi hiệu quả là gắn kết chương trình phát triển làng nghề với phát triển du lịch địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh xây dựng điểm đến này, đưa làng nghề dệt chiếu Cà Hom trở thành một “điểm sáng” trong bản đồ du lịch của tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Từ đó, lan tỏa các giá trị của di sản đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu và tự hào về di sản của dân tộc, tham gia tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đặc sắc không gian văn hóa nhà dài Ê Đê

Đặc sắc không gian văn hóa nhà dài Ê Đê

Ngày 17/11, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc không gian trưng bày, trải nghiệm nhà dài truyền thống và tái hiện “Lễ lên nhà mới” của người Ê Đê. Đây là một trong những nét đặc sặc trong đời sống văn hóa của dân tộc Ê Đê trên cao nguyên Đắk Lắk.

Triển lãm ảnh 'Sắc màu các dân tộc Việt Nam'

Triển lãm ảnh 'Sắc màu các dân tộc Việt Nam'

Chiều 15/11, tại Công viên bờ biển Nha Trang (cạnh Tháp Trầm Hương – Quảng trường 2/4), phường Nha Trang, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa khai mạc trưng bày triển lãm 250 bức ảnh với chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ, tôn vinh, lan tỏa và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc Việt Nam.

Gìn giữ sợi dây văn hóa kết nối quá khứ với hiện tại

Gìn giữ sợi dây văn hóa kết nối quá khứ với hiện tại

Múa dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và phong tục của cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, ngành Văn hóa đã nỗ lực gìn giữ và lan tỏa những điệu múa, nhịp xoang của các dân tộc để tiếp tục “giữ hồn” múa dân gian Tây Nguyên.

Di sản văn hóa Dao trên sân khấu: Từ nghệ thuật đến du lịch bền vững

Di sản văn hóa Dao trên sân khấu: Từ nghệ thuật đến du lịch bền vững

Với mục tiêu gìn giữ, trao truyền và quảng bá những giá trị văn hóa của người Dao, thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping, nhưng vẫn tôn trọng nguyên bản văn hóa…, vở diễn thực cảnh “Thiêng”, diễn ra tại Sân Quần (Sa Pa, Lào Cai), đã trở thành sự kiện đặc biệt, không chỉ bởi quy mô và công nghệ trình diễn hiện đại, mà bởi thông điệp sâu sắc về văn hóa, niềm tin và bản sắc dân tộc.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa - Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa - Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì

Ngày 6/11/2025, tại Trung tâm xã biên giới Thu Lũm (Lai Châu) diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội văn hóa – Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì năm 2026 như: Trình diễn cách thức làm bánh dầy truyền thống, trích đoạn Nghi lễ cúng tổ tiên – chúc Tết ông bà, cha mẹ trong ngày đầu năm mới, nghề thủ công truyền thống, tạo hình trang phục, lễ hội ẩm thực, trình diễn kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống... 

Đồng bào Cống nơi biên giới Nậm Kè vui Tết Hoa mào gà

Đồng bào Cống nơi biên giới Nậm Kè vui Tết Hoa mào gà

Khi sắc hoa mào gà rực đỏ trên những sườn đồi, cũng là lúc đồng bào Cống ở xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên nô nức đón Tết Hoa mào gà, hay còn gọi là Tết Hoa. Đây là dịp để bà con sum họp, vui Tết truyền thống, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, thể hiện đời sống tinh thần phong phú, tình đoàn kết của cộng đồng người Cống nơi cực Tây Tổ quốc.

Lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Với vị thế là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, những năm qua, Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong ngoại giao văn hóa và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tưng bừng giải đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Vĩnh Long

Tưng bừng giải đua ghe Ngo của đồng bào Khmer Vĩnh Long

Chiều 3/11, tại sông Long Bình (phường Long Đức và Hòa Thuận), Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long tranh cúp 620 Châu Thới năm 2025 được khai mạc. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025, một trong số lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hội chợ mùa Thu 2025: Điểm hẹn sắc màu dân tộc

Hội chợ mùa Thu 2025: Điểm hẹn sắc màu dân tộc

Hội chợ mùa Thu 2025 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia mà còn là nơi hội tụ và quảng bá những giá trị văn hóa, những sắc màu dân tộc Việt Nam. Tại đây, có thể bắt gặp rất nhiều đồng bào các dân tộc với những nét văn hoá đặc trưng, cùng các sản vật địa phương phong phú.

Văn hóa - nguồn lực nội sinh quan trọng vùng đồng bào DTTS

Văn hóa - nguồn lực nội sinh quan trọng vùng đồng bào DTTS

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước với phương châm "Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng". Các chủ trương, chính sách đã ban hành, thực hiện thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.

Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Ngày 1/11, tại lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) gắn với Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 diễn ra tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nghề thủ công mỹ nghệ “Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

'Giữ lửa' Then giữa miền quan họ

'Giữ lửa' Then giữa miền quan họ

Giữa miền quan họ mượt mà câu hát, tiếng đàn tính của người Tày, Nùng vang lên như một nét riêng trong bức tranh văn hóa Kinh Bắc. Mỗi làn điệu Then cất lên là một nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ cội nguồn. Trong nhịp sống hiện đại, những người con nơi đây vẫn lặng lẽ “giữ lửa”, để làn điệu Then tiếp tục ngân vang giữa miền di sản thắm tình người quan họ.

Đặc sắc Lễ hội Katê 2025 của đồng bào Chăm

Đặc sắc Lễ hội Katê 2025 của đồng bào Chăm

Sáng 21/10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng du khách thập phương nô nức tham dự Lễ hội Katê năm 2025 - một sự kiện văn hóa truyền thống quan trọng nhất trong năm của người Chăm.

Nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Katê

Nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội Katê

Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Lễ hội Katê năm 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 20 - 22/10). Sự kiện không chỉ là dịp để cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn thể hiện lòng biết ơn các vị thần linh và tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.