Nỗi trăn trở của người con dân tộc ít người
Dân tộc Si La hiện có chưa đến một nghìn người, sinh sống rải rác ở tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Dân số ít khiến mỗi phong tục, mỗi làn điệu dân ca, mỗi nghi lễ truyền thống đều trở nên mong manh trước dòng chảy của thời gian. Từ bộ trang phục thêu tay với những gam màu rực rỡ, đến lời ăn tiếng nói, câu hát, điệu múa, hay những lễ cúng tổ tiên, lễ mừng cơm mới… đều là những thứ quý giá mà tổ tiên đồng bào Si La để lại.
Nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân vẫn nhớ như in những đêm dài ngồi một mình bên bếp lửa, cố gắng nhớ lại từng câu hát cũ, từng động tác múa đã theo người Si La qua bao thế hệ.
“Có những điệu múa, câu hát chỉ còn trong trí nhớ của người già. Tôi sợ rằng nếu mình quên đi thì sau này sẽ không còn ai biết nữa”, bà Xuân nói.
Nỗi lo ấy không phải của riêng bà, mà là nỗi lo chung của những cộng đồng văn hóa nhỏ bé đang đứng trước nguy cơ mai một. Khi lớp trẻ dần rời bản đi học, đi làm xa, tiếng nói dân tộc ít được sử dụng hơn, những giá trị truyền thống cũng lặng lẽ đi vào ký ức.
Cô giáo đầu tiên của bản
Sinh ra trong những năm tháng khó khăn, tuổi thơ của bà gắn với những con đường đất dài hun hút, trường lớp xa xôi và cái đói, cái rét luôn thường trực.
Nhưng chính hoàn cảnh ấy lại hun đúc trong bà một niềm tin rằng: “Nếu mình không học thì sau này dân tộc mình sẽ còn thiệt thòi hơn. Có lẽ vì vậy mà tôi đã cố gắng đi học, rồi sau này trở thành cô giáo đầu tiên của bản”, nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân bộc bạch.
Khi trở thành cô giáo đầu tiên của bản, bà Xuân dạy chữ cho trẻ con, nhưng trong suy nghĩ của bà, việc quan trọng hơn là dạy cho các em biết mình là ai.
“Tôi dạy chữ cho trẻ con, trong lòng luôn nghĩ: Mình phải dạy cả cái gốc của mình, đó là văn hóa dân tộc Si La…”, bà Xuân nói.
Những giờ học vì thế không chỉ có bảng phấn và con chữ, mà còn có tiếng hát dân ca, câu chuyện về tổ tiên của người Si La giữa đại ngàn Tây Bắc. Hạt mầm gìn giữ văn hóa đã được gieo từ chính bục giảng đó.
Sau khi nghỉ hưu, bà Hù Thị Xuân chọn bắt đầu một hành trình mới, giữ lại tiếng hát, điệu múa của người Si La. Những ngày đầu làm việc này không dễ dàng.
“Nhiều bài hát tôi chỉ nhớ được một nửa. Có điệu múa tôi phải hỏi lại người già và ghép từng động tác…”, nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân trải lòng.
Song, khó khăn hơn cả là người Si La có tiếng nói nhưng chưa có chữ viết. Muốn truyền dạy, bà phải tự dịch lời hát sang tiếng phổ thông, ghi chép lại cẩn thận, rồi kiên trì dạy cho chị em trong bản.
Bà Xuân chia sẻ, ban đầu cũng rất ít người tham gia. Chị em còn bận làm nương, lo cho gia đình. Nhiều người nghĩ những điệu múa, câu hát xưa không còn cần thiết nữa.
“Tôi không trách họ, vì cuộc sống thay đổi. Nhưng nếu không giữ thì sẽ mất. Thế là tôi đi từng nhà, nói chuyện, vận động. Không phải nói một lần là xong, mà nói nhiều lần, nói bằng tình cảm. Có khi chỉ là ngồi bên bếp lửa, vừa nói vừa hát thử một câu, múa lại một động tác. Dần dần, chị em cũng nhớ lại, rồi thấy vui, thấy gắn bó. Từ những buổi tập lẻ tẻ, chúng tôi thành lập được đội văn nghệ của bản…”, bà Xuân tâm sự.
Ghi chép lại "linh hồn của dân tộc"
Không dừng ở việc dạy hát, dạy múa, nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân còn cùng các cán bộ văn hóa và nhà nghiên cứu sưu tầm, ghi chép dân ca Si La.
“Mỗi bài hát là một câu chuyện về nguồn gốc dân tộc, hành trình đi tìm đất sống, về cuộc sống thường ngày, niềm tin với trời đất, tổ tiên. Chúng tôi cũng phục dựng lại nhiều nghi lễ truyền thống như lễ cúng bản, lễ mừng cơm mới, lễ cưới… để con cháu hiểu rằng mình từ đâu mà có và vì sao phải trân trọng những gì cha ông để lại”, bà Xuân bày tỏ.
Sau hành trình nỗ lực với bà con trong bản, nhiều nghi lễ truyền thống của đồng bào Sila được phục dựng như: Lễ cúng bản, lễ mừng cơm mới, lễ cưới truyền thống… không chỉ để biểu diễn, mà để con cháu hiểu mình đến từ đâu.
Bà Xuân ví văn hóa như cái gốc của cây: “Cây có thể cao lên, vươn xa, nhưng nếu mất gốc thì sẽ không đứng vững”.
Những việc đã và đang làm, theo lời bà Xuân, “không có gì lớn lao, chỉ là cố gắng nhớ lại một câu hát, giữ lại một điệu múa, truyền lại cho một người trẻ…”. Nhưng chính những điều nhỏ bé đó lại đang giữ cho cả một nền văn hóa tồn tại.
Khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, bà Hù Thị Xuân không xem đó là vinh dự cá nhân. Trong suy nghĩ của bà, đó là sự ghi nhận dành cho cả cộng đồng Si La, một dân tộc nhỏ bé nhưng giàu bản sắc.
Bà Hù Thị Xuân bày tỏ: “Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến những dân tộc ít người như chúng tôi, để văn hóa được bảo tồn, để những người như tôi có cơ hội đóng góp”.
Niềm vui lớn nhất của bà Xuân là là những khoảnh khắc đứng trên sân khấu, khi khán giả chăm chú lắng nghe và vỗ tay theo từng điệu múa, lời ca Si La. Khi đó, bà biết rằng văn hóa Si La không còn nhỏ bé nữa, mà đã được nhiều người biết đến, trân trọng.
“Thời gian tới, dù tuổi đã cao, tôi vẫn sẽ cố gắng làm những việc mình còn làm được. Vẫn sẽ dạy hát, dạy múa cho các bạn trẻ, cùng bà con giữ gìn những phong tục tốt đẹp. Tôi mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục công việc này, để tiếng nói, lời ca của dân tộc Si La ngày càng được lan toả”, bà Xuân bộc bạch.
Đặc biệt, nghệ nhân ưu tú Hù Thị Xuân cũng mong rằng một ngày gần nhất, đồng bào Si La sẽ được tham gia nhiều hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Từ đó đóng góp một phần nhỏ vào công tác bảo tồn, phát huy, giới thiệu giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Si La, của địa phương tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.