Đan Lai là dân tộc ít người, sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, biên giới phía Tây Nghệ An. Tại xã Môn Sơn, người Đan Lai có hơn 240 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, sinh sống ở 2 bản Khe Búng, Cò Phạt - nơi thượng nguồn sông Giăng, lọt thỏm giữa đại ngàn Pù Mát.
Đây là vùng đất xa xôi, biệt lập và khó khăn bậc nhất của xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An). Trước kia, tộc người Đan Lai đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống. Những năm gần đây, nhờ các chương trình, dự án, chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước hỗ trợ, cuộc sống của người Đan Lai đã có nhiều đổi thay theo chiều hướng tích cực.
Một góc bản Búng (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An), nơi sinh sống của cộng đồng người Đan Lai. Hàng chục năm trước, đây là vùng đất xa xôi, biệt lập và khó khăn bậc nhất của xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An), nằm lọt thỏm giữa vùng lõi đại ngàn Pù Mát.
Nắng mới vùng thượng nguồn sông Giăng
Từ trung tâm xã Môn Sơn, phải mất gần 2 giờ vượt hành trình hơn 20km đường dốc, quanh co, trơn trượt dưới đại ngàn Pù Mát với 4 lần qua cầu treo, phóng viên TTXVN mới đến 2 bản Khe Púng, Cò Phạt - miền “sơn cùng thủy tận”- nơi cộng đồng Đan Lai đã sinh sống từ hàng trăm năm qua.
Bên dòng Khe Khặng, nơi thượng nguồn sông Giăng giáp biên giới Lào, bản Khe Púng, Co Phạt hiện lên yên bình với hàng trăm mái nhà san sát. Những con đường nhỏ dẫn vào từng hộ gia đình đã được bê tông hóa kiên cố. Khu trung tâm bản mang dáng dấp một khu dân cư khang trang, với trục đường rộng, thoáng, hai bên là những ngôi nhà mới dựng lên.
Ở bất cứ góc nào trong bản, “nhịp sống” cũng hiện hữu rõ nét. Những người bà, người mẹ bế bồng, vui đùa cùng con cháu bên hiên nhà, hay tất bật bên bếp lửa. Đàn ông, thanh niên sửa chữa máy móc, nông cụ, chuẩn bị cho mùa vụ; người thì vá lại ngư lưới cụ để khai thác tôm cá trên sông Giăng, khe Khặng. Nhiều phụ nữ cuốc đất, nhổ cỏ, chăm sóc những vườn rau xanh cạnh nhà. Trẻ nhỏ nô đùa trên các tuyến đường nội bản, còn các thiếu nữ thay cha mẹ trông nom em nhỏ khi người lớn lên nương, ra đồng.
Trong khuôn viên Điểm trường bản Khe Búng - Trường Tiểu học 2 Môn Sơn, nhiều em nhỏ đang vui chơi bóng chuyền. Bên “bến nước” của bản Búng bên bờ sông Giăng Búng, nhiều phụ nữ đang dắt trâu qua sông sau một ngày làm nương. Chiều về, tiếng máy xay xát rộn vang, vọng đều khắp bản.
Người phụ nữ dân tộc Đan Lai ở bản Búng (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng con gái đang đun nấu bên bếp lửa của gia đình.
Ông La Văn Tám, Trưởng bản Cò Phạt cho biết, những năm gần đây, người Đan Lai đã chú trọng đầu tư mua sắm máy xay xát phục vụ gia đình và bà con dân bản. Nhờ đó tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong bản làng. Từ cuộc sống săn bắn, hái lượm phụ thuộc vào tự nhiên, người Đan Lai hôm nay đã có kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng bầy đàn; biết sản xuất lúa nước, nhận khoán bảo vệ rừng; biết trồng những vườn rau xanh có tường rào bảo vệ chắc chắn trên những bãi đất bằng cạnh sông Giăng để tiện việc lấy nước tưới; mua máy cày, máy xay xát phục vụ nông nghiệp để giải phóng sức lao động. Cùng với đó, nhiều gia đình đã mua sắm xe máy, những thiết bị nghe, nhìn có giá trị để nâng cao nhu cầu giải trí, nắm bắt thông tin xã hội.
Đến nay, tại 2 bản Cò Phạt, Khe Búng, cơ sở hạ tầng, vật chất, thiết chế văn hóa đã được đầu tư, xây dựng như nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế nằm giữa trung tâm bản... Ngoài được sử dụng điện lưới quốc gia thắp sáng, hệ thống đèn năng lượng mặt trời hiện hữu khắp các đoạn đường dân sinh. Phía sau bản được xây dựng bờ kè đá kiên cố, tránh nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lũ. Hai bản đều có điểm trường mầm non, điểm trường Tiểu học tạo điều kiện thuận lợi cho con em người Đan Lai ra trường, đến lớp đúng độ tuổi, đáp ứng nhu cầu theo đuổi sự học dài lâu, bền vững. Đặc biệt hơn, hàng chục nhà tranh tre, vách nứa đã được thay mới bằng những căn nhà kiên cố, rộng rãi, khang trang.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, địa phương là xã biên giới với hơn 35 km đường giáp Lào, trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, nhờ thụ hưởng các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 (Chương trình 1719), chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…, diện mạo các bản làng, trong đó có Khe Búng và Cò Phạt, đã có nhiều khởi sắc, tạo nền tảng và động lực mới để người Đan Lai phát triển.
Minh chứng rõ nét là những ngôi nhà kiên cố dần thay thế nhà tranh, vách nứa trước đây. Bà La Thị Hợi (sinh năm 1944, bản Khe Búng) xúc động chia sẻ, nhiều năm liền gia đình bà sống trong căn nhà tạm chật hẹp, xuống cấp, mỗi khi mưa to, gió lớn đều nơm nớp lo sợ. Cả đời bà chưa từng dám nghĩ có ngày được sở hữu ngôi nhà mới rộng, đẹp, kiên cố và khang trang. Ngày được trao tặng nhà, bà Hợi bật khóc vì xúc động, hạnh phúc, khi niềm mong mỏi lớn nhất cả đời đã thành hiện thực.
Mở lối an cư giữa đại ngàn
Sau hàng trăm năm khai phá, định cư, lập bản, tháng 7/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với người Đan Lai tại hai bản Cò Phạt và Khe Búng, khi 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trao tận tay người dân. Trong đó, bản Cò Phạt có 231 giấy, bản Khe Búng 224 giấy, với tổng diện tích được cấp khoảng 360 ha, bao gồm đất ở và đất sản xuất.
Xúc động khi cầm “sổ hồng” trên tay, ông La Văn Tám, Trưởng bản Cò Phạt cho biết, bao đời nay người Đan Lai gắn bó với mảnh đất này nhưng việc phân định chủ yếu dựa vào những hàng rào tre, nứa quanh nhà hay những cọc mốc tạm bợ trên nương rẫy. “Đây là lần đầu tiên bà con có trong tay tờ giấy xác nhận quyền sở hữu đất đai mang tên mình – như một ‘giấy khai sinh’ cho mảnh đất của gia đình”, ông Tám chia sẻ trong niềm xúc động.
Từ tháng 7/2025, sau hàng trăm năm định cư, lập bản ở nơi “sơn cùng, thủy tận”, hằng trăm người dân dân tộc Đan Lai ở 2 bản Búng, Cò Phạt (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (về nhà ở và đất canh tác), mở ra một hành trình an cư giữa đại ngàn.
Nâng niu 2 cuốn "sổ hồng" trên tay, chị Lê Thị Hoa, (bản Khe Búng, xã Môn Sơn) cho biết, trước đây, dù có nhà, có ruộng vườn nhưng dân bản vẫn mang tiếng “ở nhờ” trên đất rừng Vườn quốc gia Pù Mát. Được Nhà nước cấp sổ, trao quyền sử dụng và xác nhận là chủ nhân của những mảnh đất ở, đất ruộng, dân bản rất mừng và tự hào. Giờ đây người dân càng có thêm động lực để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng bản làng ấm no.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động năm 2025, qua rà soát 2 bản có 78 hộ có đủ điều kiện hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở mới. Thực tế, nhiều hộ dân ở 2 bản Khe Búng, Cò Phạt có 5 đến 8 nhân khẩu, thuộc 2 đến 3 thế hệ, rất cần diện tích nhà rộng để đáp ứng nhu cầu không gian sinh hoạt tối thiểu và phù hợp với phong tục, tập quán. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định điều chỉnh diện tích mẫu nhà từ 30 m² lên 50 m²; đồng thời nâng mức hỗ trợ từ 60 triệu đồng lên 90 triệu đồng đối với nhà xây mới và từ 30 triệu đồng lên 45 triệu đồng đối với nhà sửa chữa.
Theo chính quyền xã Môn Sơn, “cuộc cách mạng” về đất ở, nhà ở của đồng bào Đan Lai được triển khai thành công trong thời gian ngắn nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong tháo gỡ vướng mắc về đất đai. Nhờ đó, giữa tháng 4/2025, hơn 220 ha đất ở và đất sản xuất của người dân hai bản đã được tách khỏi Vườn quốc gia Pù Mát.
Đầu tháng 6/2025, chính quyền xã huy động hàng trăm người từ các đoàn thể, lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm cùng cộng đồng dân cư hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà cũ, di dời vật liệu, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngay sau đó, một “đại công trường” được hình thành giữa đại ngàn với không khí thi công khẩn trương: san nền, vận chuyển vật liệu, đào móng… diễn ra liên tục.
Đến cuối tháng 7/2025, toàn bộ 78 căn nhà (gồm 58 nhà xây mới, 20 nhà sửa chữa) đã hoàn thành, vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch. Các căn nhà mới đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, với khung, cột bê tông, nền kiên cố, tường cách nhiệt, mái tôn chống nóng.
Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ giúp người Đan Lai tại Cò Phạt, Khe Búng chính thức có quyền sở hữu hợp pháp về nhà ở, đất ở và đất sản xuất, mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm bám bản, tiếp cận các chính sách an sinh. Từ đó mở ra cơ hội an cư, từng bước thoát nghèo bền vững giữa đại ngàn./.