Bằng sự tận tâm và uy tín cá nhân, ông Đàng Chí Quyết không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm, mà còn khơi dậy nội lực cộng đồng, đưa giá trị truyền thống trở thành động lực phát triển bền vững ở địa phương.
Sinh ra và lớn lên trong hơi thở của làng nghề truyền thống, mang trong mình dòng chảy văn hóa của dân tộc Chăm, ông Đàng Chí Quyết, người có uy tín tại thôn Bàu Trúc (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) luôn tâm niệm: Văn hóa dân tộc không chỉ là ký ức của cha ông mà còn là “cội nguồn tinh thần”, là sức sống bền bỉ làm nên bản sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trên dải đất hình chữ S.
Gắn bó trọn đời với quê hương, ông Quyết chứng kiến những đổi thay rõ nét của vùng đồng bào Chăm trong những năm gần đây. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của bà con từng bước được nâng lên. Những con đường mới mở, những ngôi nhà kiên cố mọc lên, niềm tin vào tương lai cũng theo đó lớn dần.
Thế nhưng, phía sau sự đổi thay ấy vẫn còn những nỗi trăn trở. Theo ông Quyết, một bộ phận người dân vẫn chậm thích ứng với khoa học công nghệ; thu nhập từ nông nghiệp và nghề truyền thống chưa ổn định. Đặc biệt, trong dòng chảy hội nhập mạnh mẽ, nguy cơ mai một các giá trị văn hóa truyền thống luôn hiện hữu.
“Trước thực tế đó, tôi nhận thấy vai trò của người có uy tín không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, mà phải là người “đi trước, làm trước”, dùng hành động thực tế để tạo dựng niềm tin và dẫn dắt cộng đồng”, ông Quyết chia sẻ.
Để trở thành người được cộng đồng tin tưởng, theo ông, điều quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân và tôn trọng văn hóa của chính cộng đồng mình. Công tác vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể cứng nhắc hay áp đặt, mà cần sự linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với phong tục, tập quán và ngôn ngữ của từng nhóm dân cư.
“Tôi thường lồng ghép chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, các lễ hội truyền thống hay cả trong những câu chuyện bên bếp lửa gia đình. Khi bà con ‘nghe’ bằng tiếng lòng, ‘hiểu’ và ‘tin’, họ sẽ tự giác thực hiện và làm theo”, ông Quyết nói.
Tại địa phương, ông Quyết luôn trăn trở làm sao để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn nuôi sống chính người dân. Với ông, làng gốm Bàu Trúc chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cùng các nghệ nhân, ông vận động bà con giữ gìn kỹ thuật làm gốm thủ công cổ truyền, đồng thời mạnh dạn đổi mới mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường.
“Chúng tôi gắn nghề gốm với du lịch cộng đồng, biến di sản thành tài sản. Khi văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế, bà con sẽ tự hào và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ. Nhờ cách làm này, nghề gốm truyền thống không chỉ được duy trì mà còn từng bước phát triển, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giữ chân lao động tại chỗ”, ông Quyết cho hay.
Bên cạnh đó vấn đề giữ gìn an ninh trật tự nhờ từ nền tảng hiểu biết địa bàn và sự gắn kết cộng đồng theo ông Quyết là rất quan trọng. Tại các vùng biên giới hay vùng đồng bào dân tộc, an ninh bền vững nhất chính là “thế trận lòng dân”. Với vai trò của mình, ông Đàng Chí Quyết luôn chủ động hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp; khi tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ bảo vệ bình yên cho thôn xóm.
Điều khiến ông Quyết đau đáu nhất hiện nay là câu chuyện truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ. Ông cùng chính quyền địa phương tổ chức các lớp học nhạc cụ dân tộc, điệu múa và tiếng nói Chăm, giúp thanh thiếu niên hiểu về cội nguồn, để văn hóa truyền thống không bị đứng ngoài nhịp sống hiện đại.
Từ thực tiễn cơ sở, ông Quyết mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách đặc thù, sâu sát hơn đối với các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo ông, hỗ trợ vốn là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là hỗ trợ đầu ra, quảng bá thương hiệu ở tầm quốc gia và quốc tế, để sản phẩm văn hóa thực sự trở thành hàng hóa có giá trị cao.
Ông cũng đề xuất cần có cơ chế đãi ngộ xứng đáng cho các nghệ nhân tham gia truyền dạy di sản, đồng thời đưa giáo dục văn hóa địa phương vào nhà trường một cách bài bản, giúp thế hệ trẻ sớm hình thành niềm tự hào và trách nhiệm với bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó, ông mong các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
“Chúng tôi không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ mình không đóng góp được gì cho sự phát triển của quê hương”, ông Quyết bộc bạch.