Dưới những tán cây cổ thụ, trong không gian thanh tịnh, cổ kính của miếu Trúc Lâm, tại thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) có một lớp học đặc biệt đã ra đời gần 2 năm nay. Lớp học có bảng đen, phấn trắng, bàn ghế, thầy và trò như bao lớp học bình thường khác, chỉ có điều cả thầy và trò ở đây đều đã bước vào tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn say mê, miệt mài dạy và học chữ Hán Nôm, với niềm khát khao lưu giữ nền văn hóa truyền thống dân tộc, cư xử nhân ái ngay từ lời ăn, tiếng nói...
Gìn giữ văn hóa của cha ông
Ông Đỗ Văn Trai, 68 tuổi, là người khởi xướng phong trào học Hán Nôm ở xã Thổ Tang. Từ 7 người vào ngày đầu lập lớp, sau gần 2 năm, đến nay đã có hơn 20 người đủ các lứa tuổi tham gia. Tiếng lành đồn xa, phong trào học Hán Nôm ở xã Thổ Tang đã lan ra khắp các thôn trong xã và nhiều xã khác lân cận.
Ông Trai cho biết, xã Thổ Tang là một vùng đất có lịch sử lâu đời, mang giá trị văn hóa cổ truyền sâu sắc, có nhiều di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng. Vùng đất này vẫn còn lưu giữ nhiều văn bia, hoành phi, câu đối, sắc phong, thư tịch cổ… nhưng lại không mấy người biết đọc. Từ vốn chữ Hán Nôm ít ỏi học được, ông Trai cùng với các cụ cao niên trong xã mở lớp dạy chữ Hán Nôm miễn phí, với mong muốn gìn giữ chữ của cha ông và để thế hệ trẻ nhìn vào học tập, noi theo.
Ngoài sự khác biệt về tuổi tác của học viên, mọi người còn rất khác nhau về trình độ học vấn, nghề nghiệp…; có người là cán bộ hưu trí, người làm kinh doanh tự do, có người lại là nông dân. Nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung, đó là đều say mê học chữ Hán Nôm để hiểu thêm nền văn hóa dân tộc, cũng như trau dồi thêm cung cách ứng xử văn hóa đẹp đẽ giữa người với người.
Từ năm 2024 đến nay, lớp học duy trì đều đặn vào sáng thứ Ba và thứ Năm hằng tuần. Lớp học không mời thầy giáo mà các học viên tự dạy cho nhau, người biết nhiều dạy cho người biết ít, người học lâu năm dạy cho người mới học. Các “thầy giáo” không đòi hỏi gì từ học viên ngoài tinh thần đoàn kết, tự giác.
Cụ Vũ Văn Cứu say mê giảng từ chữ Hán Nôm cho các cụ cao niên trong lớp học.
Đứng trên bục giảng là ông Vũ Văn Cứu, 72 tuổi. Vừa viết chữ Hán lên bảng, ông Cứu vừa giảng giải nghĩa. Phía dưới lớp học, nhiều học viên cũng bằng tuổi ông Cứu, có những học viên hơn tuổi, tóc bạc trắng, ngồi xen với các học viên chỉ bốn mươi, năm mươi tuổi.
Ông Vũ Văn Cứu cho biết: “Vốn chữ Hán Nôm của tôi chẳng được bao nhiêu, nhưng trước tinh thần muốn học hỏi của các bậc cao niên ở địa phương nên những lớp học như thế này đã được mở ra. Tôi tâm niệm rằng, dạy chữ cho mọi người cũng là để bản thân tôi rèn luyện lại những chữ mình biết, được tiếp cận nhiều hơn với chữ Hán Nôm và có cơ hội học thêm chữ của những người giỏi hơn, biết nhiều chữ hơn”.
Ông Vũ Văn Mắm, 83 tuổi, là học viên cao tuổi nhất trong lớp Hán Nôm ở xã Thổ Tang tâm sự: “Tôi tham gia học để làm gương cho con cháu và để gìn giữ chữ của cha ông. Vui nhất là khi học được chữ Hán Nôm rồi, khi đến đình, chùa, miếu mạo, tôi có thể đọc và hiểu được ý nghĩa mà cha ông để lại. Mặt khác, giờ tuổi cao, tôi tham gia lớp học để đầu óc được ‘vận động’, được khỏe hơn”.
Gắn kết quá khứ với hiện tại
Mỗi người một lứa tuổi, một ngành nghề khác nhau cùng say mê học chữ thánh hiền của cha ông để lại.
Điều thú vị nữa tại những lớp Hán Nôm ở Thổ Tang là không chỉ có các cụ cao niên theo học để tìm hiểu văn hóa cha ông để lại, mà còn có cả những người trẻ hơn như anh Lê Văn Hân, 48 tuổi, ở thôn Tam Phúc, xã Vĩnh Tường cũng nhiệt tình tham gia.
Chia sẻ về lý do học chữ Hán Nôm, anh Lê Văn Hân nói: “Các cụ và cha ông ngày xưa có rất nhiều người am hiểu chữ Hán – Nôm. Tôi là lớp trẻ nối tiếp cũng cần hiểu biết để sau này giúp ích thêm cho bản thân và hy vọng có thể dùng những hiểu biết của mình để giúp ích cho mọi người xung quanh”.
Những buổi học không chỉ là thời gian học chữ, mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, trao đổi về gia phả, thần tích, sắc phong, hoành phi, câu đối – những loại hình tư liệu mà nếu không có người am hiểu Hán Nôm, nhiều thế hệ sau sẽ không thể hiểu hết ý nghĩa. Các bậc cao niên trong lớp học đều cho biết học vì đam mê, yêu thích, cố gắng học càng nhiều càng tốt, bởi kho sử sách của Việt Nam còn rất phong phú, không thể để mai một những tri thức mà cha ông để lại.
Nhiều học viên trong lớp học có thể viết thành tạo các câu thơi, câu đối.
Nhằm bổ sung, mở rộng kiến thức và nâng cao chất lượng học tập, ban tổ chức lớp học còn thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế tại các địa phương, tham quan các đình, chùa, thẩm định hàng trăm tài liệu Hán Nôm, đọc, dịch các văn bia, gia phả, hoành phi, câu đối cho nhiều cơ quan, dòng họ... Nhiều bạc cao niên sau khi đọc thông, viết thạo đã tình nguyện sử dụng vốn chữ Hán Nôm của mình để giúp người dân viết sớ cầu bình an, sức khỏe, mùa màng thuận lợi.
Không chỉ có lớp học chữ Hán Nôm ở miếu Trúc Lâm, hiện nay phong trào học tập chữ Hán Nôm còn được lan rộng ra các thôn khác ở xã Thổ Tang như các thôn Thượng Trưng, thôn Vĩnh Sơn.
Ông Nguyễn Văn Mai, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thổ Tang cho biết, việc mở rộng các lớp học chữ Hán Nôm xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Nhiều người cao tuổi mong muốn đọc hiểu gia phả, câu đối, sắc phong, văn bia tại các di tích của làng xã. Trung tâm đã phối hợp với các thôn, các câu lạc bộ văn hóa để tổ chức lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, góp phần gìn giữ di sản văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng dân cư.
Từ một lớp học “0 đồng” giản dị dưới mái miếu làng, phong trào học chữ Hán Nôm ở xã Thổ Tang đã và đang góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Những con chữ tưởng chừng xa xưa nay được nối tiếp bằng tâm huyết của các thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại. Mô hình lớp học Hán Nôm ở Thổ Tang không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần hiếu học, lòng trân trọng di sản văn hóa của người dân vùng đất Tổ, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần, bồi đắp nền tảng văn hóa bền vững cho cộng đồng địa phương./.