Sáng sớm ở Hồ Thầu, khi mây còn bảng lảng trôi ngang lưng núi Chiêu Lầu Thi, những tán chè Shan Tuyết cổ thụ đã kịp thức dậy trước con người. Từng giọt sương đọng trên búp non, óng ánh như giữ lại tinh túy của trời đất. Trong không gian tĩnh lặng của đại ngàn, người Dao, người Mông lặng lẽ bước vào rừng, hái chè bằng đôi tay quen thuộc, nâng niu từng búp nhỏ như giữ gìn một phần ký ức của núi.
Từ những tán chè trăm tuổi
Không giống những vùng chè trồng tập trung ở đồng bằng, chè ở Hồ Thầu không mọc thành luống, không theo hàng thẳng tắp. Những cây chè cổ thụ vươn lên tự nhiên giữa rừng nguyên sinh, thân xù xì, tán rộng, có cây phải hai, ba người ôm mới xuể. Có những gốc chè đã trải qua hàng trăm năm, chứng kiến bao biến thiên của đất trời, vẫn bền bỉ xanh qua từng mùa sương gió.
Hồ Thầu sở hữu khoảng 1.600 ha chè Shan Tuyết cổ thụ - một “kho báu di sản” hiếm có của quốc gia . Không chỉ là nguồn sinh kế, những cây chè ấy còn mang trong mình giá trị sinh thái, văn hóa và tri thức bản địa đặc sắc, kết tinh từ cách người dân gắn bó với rừng, với núi qua bao đời.
Nhưng cũng chính vì sinh trưởng tự nhiên, phân tán trong rừng, cây chè Hồ Thầu lâu nay vẫn được khai thác theo cách giản đơn nhất. Người dân hái chè, mang về sao thủ công hoặc bán búp tươi cho thương lái. Giá trị của chè vì thế chưa tương xứng với những gì thiên nhiên ban tặng.
“Cây chè là tài sản quý nhất của Hồ Thầu, nhưng nếu chỉ bán nguyên liệu thì rất khó để người dân khá lên”, ông Lý Chòi Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu chia sẻ. Theo ông, điều trăn trở nhất không phải là có chè hay không, mà là làm thế nào để cây chè thực sự trở thành động lực phát triển.
Câu chuyện ấy, vì thế, không chỉ là giữ rừng chè cổ, mà là tìm cách để những tán chè trăm tuổi ấy “lên tiếng”, kể được câu chuyện của mình và tạo ra giá trị xứng đáng.
*Khi cây chè bước vào “hành trình mới”
Những cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Hồ Thầu tạo nên vùng nguyên liệu đặc biệt, giàu tiềm năng phát triển kinh tế. Ảnh: TTXVN phát
Những năm gần đây, Hồ Thầu bắt đầu chuyển mình từ chính cách nhìn nhận về cây chè.
Tại một hội thảo chuyên đề tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà đã nhấn mạnh, Hồ Thầu cần chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp tích hợp; trong đó, mỗi sản phẩm chè không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn hàm chứa giá trị văn hóa, sinh thái và trải nghiệm. Đó cũng là lúc cây chè Shan Tuyết được đặt vào một “hành trình mới” - từ sản phẩm thô trở thành trung tâm của một hệ sinh thái kinh tế đa giá trị.
Theo ông Phượng Chàn Nu, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, địa phương đã và đang vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất. Người dân không chỉ trồng chè, mà phải biết làm chè chất lượng cao, biết làm du lịch, biết giữ gìn bản sắc để tạo nên giá trị lâu dài.
Một số hợp tác xã chè được thành lập, bước đầu tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản. Người dân không còn chỉ dừng ở chè xanh truyền thống, mà từng bước tiếp cận chế biến các dòng sản phẩm chất lượng cao như bạch trà, hồng trà, trà Phổ Nhĩ… nhằm nâng giá trị gia tăng, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ, kể cả xuất khẩu. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp nâng cao giá trị cây chè, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Vùng chè cổ thụ Hồ Thầu đang được định hướng khai thác gắn với du lịch trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương. Ảnh: TTXVN phát
Theo lãnh đạo Hợp tác xã Fìn Hò Trà xã Thông Nguyên: Hồ Thầu hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển. Khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, đất rừng rộng lớn, cùng với 1.600 ha chè cổ và hệ sinh thái tự nhiên phong phú là nền tảng để xây dựng các sản phẩm trà đặc sản và du lịch sinh thái .
Không chỉ dừng ở sản xuất, du lịch trải nghiệm cũng đang được hình thành từ chính những đồi chè. Du khách đến Hồ Thầu không chỉ để mua trà, mà để đi giữa rừng chè cổ, tự tay hái chè, học cách sao chè, thưởng trà giữa không gian mây núi, và lắng nghe những câu chuyện về đời sống của đồng bào.
Chị Triệu Mùi Mủi người Dao ở xã Hồ Thầu chia sẻ: “Trước kia chỉ biết bán chè, giờ có khách đến, mình làm thêm homestay, hướng dẫn họ hái chè, uống trà. Thu nhập có thêm, mà mình cũng thấy tự hào hơn về cây chè của mình”. Chính những thay đổi từ người dân - những chủ thể của vùng chè đang tạo nên nền tảng cho một hướng đi mới.
Để chè không chỉ là sản phẩm
Bà con dân tộc Dao xã Hồ Thầu thu hái chè Shan tuyết trên các sườn núi, từng bước chuyển từ sản xuất tự phát sang nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ảnh: TTXVN phát
Dù vậy, con đường phát triển chè ở Hồ Thầu vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo đánh giá của lãnh đạo các sở, ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, chuỗi giá trị chè tại địa phương vẫn chưa khép kín; chế biến sâu còn hạn chế; việc xây dựng thương hiệu chưa tương xứng với tiềm năng; đặc biệt là sự gắn kết giữa vùng chè và du lịch vẫn còn rời rạc .
Đó cũng là lý do Hồ Thầu đang hướng tới mô hình du lịch nông nghiệp tuần hoàn - nơi cây chè không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo ra trải nghiệm, tạo ra sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Trong mô hình ấy, mỗi gốc chè cổ không chỉ được bảo tồn như một tài nguyên, mà trở thành một “điểm đến”. Mỗi sản phẩm trà không chỉ để bán, mà mang theo câu chuyện về văn hóa, về con người. Và mỗi du khách đến đây không chỉ tiêu dùng, mà góp phần tái tạo giá trị cho vùng đất.
Từ chỗ khai thác tài nguyên, Hồ Thầu đang chuyển sang khai thác giá trị. Từ chỗ sản xuất đơn lẻ, đang hướng tới liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - du lịch. Và từ một vùng chè lặng lẽ, đang dần trở thành một điểm đến có bản sắc riêng. Ông Lý Chòi Nhàn cho rằng, muốn đi xa, Hồ Thầu phải kiên trì với con đường phát triển bền vững: vừa bảo tồn được rừng chè cổ, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa tạo sinh kế ổn định cho người dân. Chính quyền địa phương xác định sẽ đóng vai trò “cầu nối”, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ, xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Còn với người dân, hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị: giữ rừng, giữ chè, giữ cách làm truyền thống, nhưng đồng thời học cách làm mới để thích ứng với thị trường.
Giữa mênh mang núi rừng, những tán chè Shan tuyết cổ thụ vẫn lặng lẽ vươn lên như đã vươn suốt hàng trăm năm qua, bền bỉ trước gió sương, trước những đổi thay của thời gian. Trong làn sương mỏng còn vương trên sườn núi, những búp trà non khẽ hé, mang theo không chỉ hương vị tinh khiết của đất trời, mà còn ấp ủ một nhịp sống mới đang dần hình thành.
Ở nơi ấy, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là bản sắc, là niềm tin lặng lẽ con người gửi vào đất. Và rồi, từ những tán chè già của đại ngàn, một tương lai đang dần được đánh thức - nơi mỗi chén trà không chỉ đượm hương núi rừng, mà còn mở ra con đường phát triển bền vững cho vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc./.