Nghệ nhân Triệu Thị Vui, 67 tuổi, ở xã Thuận Hòa (TP Cần Thơ), được biết đến như “người giữ lửa” của nghề vẽ tranh trên kiếng truyền thống, một nét nghệ thuật đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ. Qua từng nét vẽ tinh tế, bà tái hiện các tích Phật, mang giá trị nghệ thuật và đậm tính tâm linh, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ sắc màu tranh kiếng Khmer đang ngày càng hiếm người theo loại tranh thủ công này.
Nghề vẽ tranh trên kiếng ở đây chủ yếu thể hiện các tích Phật giáo Nam tông Khmer, phong cảnh chùa chiền và hình ảnh ông bà, tổ tiên, phục vụ nhu cầu thờ cúng và trang trí. Nghề truyền thống này ở ấp Phước Thuận, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ (trước đây thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã hình thành hơn nửa thế kỷ và từng nổi tiếng khắp Nam Bộ.
Giai đoạn phát triển mạnh, hầu như gia đình nào trong phum, sóc cũng biết vẽ tranh, với sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành. Tuy nhiên, trước sự phát triển của công nghệ và cạnh tranh từ nhiều loại tranh màu hiện đại, làng nghề vẽ tranh thủ công hiện chỉ còn một vài nghệ nhân theo đuổi, đứng trước nguy cơ mai một.
Vẽ tranh trên kiếng là loại hình nghệ thuật độc đáo, khác biệt so với tranh thường, bởi kỹ thuật vẽ ngược từ mặt sau tấm kiếng để hình ảnh hiển thị đúng chiều ở mặt trước. Họa sỹ chọn kiếng phẳng, sạch, kích thước phù hợp, dùng sơn hoặc màu chuyên dụng cùng cọ, bút sơn đầu nhỏ, tăm bông, khăn mềm và bảng pha màu. Trước khi vẽ, bề mặt kiếng phải sạch và khô.
Bản vẽ mẫu được đặt dưới kiếng và cố định để tránh xê dịch. Đường viền được vẽ đầu tiên bằng bút sơn đầu kim hoặc cọ nhỏ, phơi nắng khô các đường viền trước khi tô màu nổi. Sau đó, vẽ các chi tiết nhỏ, điểm nhấn như mắt, trang phục, hoa văn được hoàn thiện, tiếp theo là các mảng màu lớn và màu nền tạo độ sâu. Tác phẩm được đặt nơi thoáng, bằng phẳng cho khô hoàn toàn, sau đó lật ngược kiếng để hoàn thiện tranh với chi tiết và màu sắc rõ nét.
"Trước đây, tôi phải tự pha chế và ngâm màu từ các nguyên liệu như đỏ, đen, bạc… Ngày nay, các loại màu đã có sẵn trên thị trường, giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian cho công đoạn này. Công việc phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, như mùa nắng sản xuất được nhiều, còn mùa mưa thì làm ít hơn”, nghệ nhân Triệu Thị Vui chia sẻ.
Theo bà Vui, chính quyền địa phương đã xây dựng một phòng vẽ để bà duy trì nghề. Bên cạnh đó, bà còn mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ trong xóm với 15 em tham gia. Trong số này, có một vài em chăm chỉ học tập và thể hiện năng khiếu vẽ khá tốt. Để động viên các em, bà thường thưởng quà bằng chính những bức tranh do các em thực hiện, được đóng khung cẩn thận để các em mang về nhà làm kỷ niệm.
Nghệ nhân Triệu Thị Vui có hai người con gái đều biết vẽ. Ngoài công việc chính là giáo viên, khi lượng khách hàng đặt hàng nhiều, hai con gái của bà sẽ phụ giúp vẽ các bức tranh cho kịp thời gian yêu cầu của khách hàng.
Các tác phẩm của bà được mang đi trưng bày tại nhiều chương trình hội, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể và các triển lãm OCOP “Mỗi xã một sản phẩm”. Xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn gìn giữ, lưu truyền giá trị văn hóa của đồng bào Khmer, bà gắn bó với nghề và không ngừng phát triển. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen của các cấp tỉnh, thành.
Nhờ tâm huyết và đôi tay khéo léo, nghệ nhân Triệu Thị Vui không chỉ lưu giữ những nét vẽ tranh trên kiếng độc đáo mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và du khách gần xa tham quan.
Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.