Tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài thương hiệu hoa Đà Lạt vốn đã định hình từ nhiều năm nay, trên thị trường hoa cảnh, “hoa lan Bảo Lộc” đang dần tạo dấu ấn riêng bằng một hướng đi khác biệt: từ những giống lan rừng được thuần dưỡng, bảo tồn đến ứng dụng công nghệ lai tạo, nhân giống quy mô lớn.
Hành trình ấy không chỉ là sự thay đổi trong cách trồng một loài hoa, mà còn phản ánh quá trình chuyển dịch tư duy của nông nghiệp địa phương: từ khai thác sang bảo tồn, từ kinh nghiệm sang công nghệ, từ giá trị của một cây lan đơn lẻ đến câu chuyện xây dựng thương hiệu cho cả một vùng đất.
Thú chơi đam mê thành ngành kinh tế tạo xu hướng
Trong khu nhà lồng chuyên canh hoa lan của ông Trịnh Văn Sỹ ở Phường 1, Bảo Lộc, hàng triệu giò lan ở nhiều độ tuổi khác nhau được đưa ra từ phòng nuôi cấy mô tiếp tục chăm sóc, phát triển thành những giò lan thương phẩm. Ít ai nghĩ rằng phía sau những khu vườn phủ kín sắc xanh ấy là cả một hành trình nhiều năm trước, khi những giống lan rừng còn chủ yếu được tìm kiếm từ tự nhiên.
Hơn hai mươi năm trước, ở Bảo Lộc chỉ có vài hộ gia đình cùng chơi lan. Họ tìm đến nhau bởi cùng chung niềm đam mê với hồng môn rồi đến hạc đỉnh, sau mới đến các loại hoa lan và lan rừng. Những cuộc gặp gỡ ban đầu đơn giản chỉ là trao đổi cây giống, chia sẻ cách chăm sóc hay giới thiệu cho nhau những loài lan đẹp vừa sưu tầm được. Ông Trịnh Văn Sỹ - là người chơi lan từ những ngày đầu – vẫn nhớ về những ngày đầu ấy. Theo ông, từ đam mê chơi hoa lan, các hộ này đi tham quan học hỏi và nhận thấy tại nhiều địa phương khác, nghề chơi lan là một ngành kinh tế.
Từ việc trao đổi cây giống mới dần hình thành nhu cầu mua bán trên thị trường. Dần dà, những người như ông Sỹ tiếp tục mở rộng quy mô nuôi trồng hoa lan và mở rộng thị trường.
Nhưng thị trường càng phát triển, người trồng lan càng nhận ra một thực tế: thú chơi có thể tạo nên đam mê, nhưng muốn trở thành nghề nghiệp lâu dài thì phải tạo được giá trị kinh tế ổn định. Khác với những vùng khác chuyên canh lan hồ điệp, địa lan, Bảo Lộc chọn con đường thuần hóa, lai tạo và phổ biến các giống lan rừng.
Ông Trịnh Văn Sỹ, phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn băn khoăn về khả năng xuất khẩu những dòng lan quý này ra thị trường các nước do quy mô chưa đủ lớn.
Nghề trồng lan ở Bảo Lộc bắt đầu bước sang một giai đoạn khác. Trong những vườn chuyên canh hoa lan, điều người trồng quan tâm nhiều hơn cùng với một mặt hoa đẹp hay một giống lan hiếm, là khả năng nhân giống và giữ lại nguồn gen. Điều đó cho thấy nghề trồng lan không còn chỉ dừng ở thú chơi hay sưu tầm, mà đã hướng đến tính ổn định của nguồn giống, nhu cầu thị trường và khả năng tạo ra giá trị lâu dài.
Hiện nay, riêng khu vực Phường 1 Bảo Lộc đã hình thành vùng chuyên canh hoa lan với diện tích hơn 30 ha, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. “Lan Bảo Lộc” là thương hiệu mạnh với giới chơi lan trong nước, hiện tại các nhà vườn trồng hoa lan đang hướng đến xuất khẩu. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà ở sự thay đổi tư duy của người làm nghề. Người trồng lan tại Bảo Lộc thành lập công ty, đầu tư quy mô lớn, đang chuyển xu hướng sang khai thác giá trị của vùng trồng, nguồn gen và quy trình sản xuất.
Từ cánh rừng đến phòng nuôi cấy mô
Nguồn lan tự nhiên dần suy giảm. Nhiều giống quý trở nên khan hiếm. Việc khai thác kéo dài không chỉ đặt ra nguy cơ cạn kiệt tài nguyên mà còn khiến nhiều nguồn gen có giá trị đứng trước nguy cơ mất đi. Đó cũng là thời điểm người trồng lan ở Bảo Lộc bắt đầu thay đổi. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào tự nhiên, nhiều nhà vườn chủ động tìm hiểu kỹ thuật mới, tiếp cận công nghệ nhân giống và ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô.
Ông Trịnh Văn Sỹ cho biết, nếu trước đây để nhân được một giống lan quý có thể mất nhiều năm thì hiện nay công nghệ đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian đó. Quan trọng hơn, công nghệ không chỉ giúp tăng số lượng cây giống mà còn mở ra khả năng bảo tồn nguồn gen. “Tự người dân chúng tôi phải đầu tư lớn làm phòng nuôi cấy mô để nhân giống các loại lan quý, tự đi học hỏi thêm ở các nước lân cận như Thái Lan, Singapore... mày mò làm ra số lượng lớn, tạo lợi nhuận rồi lại tái đầu tư”, ông Sỹ chia sẻ.
Dòng hoa lan Dendro chớp vàng đỏ xưa được Công ty hoa lan Hương Nghi, Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), nhân giống số lượng lớn để cung ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước.
Ông Sỹ cũng cho rằng nếu thực hiện các Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thì điều mà giới kinh doanh hoa lan cần nhất đó là vốn và hạ tầng.
“Việc ứng dụng khoa học và số hóa quy trình canh tác chúng tôi đã ứng dụng xuyên suốt. Chúng tôi cần nguồn vốn lớn để nghiên cứu và phát triển. Nếu tiếp cận vốn vay được thông thoáng, lãi suất hợp lý và ổn định thì mới đầu tư lớn và kinh doanh hướng đến xuất khẩu được”, ông Sỹ cho biết thêm.
Dòng hoa lan Đại Bạch hạc được Công ty hoa lan Hương Nghi, Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), nhân giống số lượng lớn để cung ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước.
Gần đó, Công ty Hoa Lan Hương Nghi cũng đang đầu tư một khu vực mới để vừa nghiên cứu, nhân giống và cả tạo ra nhiều sản phẩm. Ông Vũ Đức Nghi, Giám đốc công ty, khẳng định: “Điều kiện ngành hoa lan cần để mở rộng và nâng tầm lên xuất khẩu chính là nguồn vốn. Nếu các Nghị quyết của Bộ Chính trị được thực thi đầy đủ, đơn vị kinh doanh ngành nghề được tiếp cận vốn vay hợp lý thì việc chúng tôi mở rộng và lan Bảo Lộc vươn xa hơn như hiện nay là điều hoàn toàn có thể”.
Những giống lan từng gắn với rừng sâu như giả hạc, trầm tím, kim điệp, thủy tiên trắng, long tu xuân hay đại ý thảo hiện đang được nhiều nhà vườn thuần dưỡng và nhân giống theo hướng bài bản hơn; trong đó, giả hạc hay phi điệp được xem là một trong những dòng lan được người chơi tìm kiếm nhiều nhất bởi thân mềm rủ tự nhiên, hương thơm dịu và sự đa dạng về mặt hoa. Trầm tím lại gây ấn tượng bởi sắc tím đặc trưng và mùi hương đậm. Kim điệp nổi bật bởi sắc vàng rực rỡ, còn thủy tiên trắng thường tạo thành từng chùm hoa lớn với vẻ đẹp thanh thoát. Mỗi loài lan mang một nét riêng. Với người chơi lan, đó là giá trị của vẻ đẹp. Nhưng với người trồng lan, phía sau đó còn là giá trị của nguồn gen. Giá trị của những giống lan này hiện nay không còn nằm ở việc chúng hiếm đến mức nào trong tự nhiên.
Cùng với công nghệ, những giống lan đi ra từ rừng đang đồng loạt lớn dần ở phòng nuôi cấy mô, trở thành sản phẩm nông nghiệp có khả năng tạo ra giá trị lâu dài. Đó không chỉ là sự thay đổi của một nghề trồng hoa, mà còn là hành trình một vùng đất đang tìm cách giữ lại giá trị của tự nhiên bằng một cách khác và đưa thương hiệu đi xa hơn.
Anh Vũ Đức Nghi, Công ty hoa lan Hương Nghi, Phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng), với dòng hoa lan Đại Bạch hạc hiện được người chơi lan trong và ngoài nước ưa chuộng, nhưng việc xuất khẩu vẫn còn khó do quy mô chưa đủ lớn.
Ông Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 1 Bảo Lộc cho rằng, ngành lan rừng được chuyển dịch sang nuôi cấy mô để tạo ra số lượng nhiều hơn, đáp ứng cho nhu cầu của thị trường đã được những người trồng lan tại vùng Bảo Lộc thực hiện tốt. Các doanh nghiệp, nông dân tự mày mò học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học hiện đại vào sản xuất, từ nuôi cấy mô, ứng dụng IoT, dữ liệu số điện tử...
“Ngành lan rừng nuôi cấy mô tại Bảo Lộc đang tạo nên một ngành kinh tế xu hướng rõ nét. Mỗi khi có chính sách mới, địa phương luôn ưu tiên áp dụng cho người dân được thụ hưởng chính sách để nâng cao giá trị ngành sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, ông Nam nói.
Khi vùng sản xuất dần hình thành quy mô lớn, giá trị tạo ra không còn chỉ nằm ở những cánh hoa hay sản phẩm cuối cùng, mà còn mở rộng sang cung ứng giống, dịch vụ kỹ thuật, du lịch trải nghiệm và nhiều hoạt động thương mại liên quan. Từ những giống lan từng hiện diện giữa rừng sâu, Bảo Lộc đang dần hình thành một hướng đi mới: giữ lại giá trị của tự nhiên bằng công nghệ để tạo ra những giá trị dài lâu hơn./.