Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến sinh kế hàng triệu nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, có một nhà khoa học lặng lẽ dành cả tuổi thanh xuân cho một sứ mệnh đặc biệt “bảo tồn và phát triển giống lúa mùa nổi”, báu vật của miền châu thổ.

Người đó chính là “nhà khoa học của nông dân” Thạc sĩ Lê Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, Trường Đại học An Giang.
Hết lòng với lúa mùa nổi
Sinh ra trong một gia đình thuần nông Lai Vung, Đồng Tháp, từ nhỏ anh Phong đã thấm đẫm tình yêu với hạt lúa, “linh hồn” của làng quê và là chìa khóa cho an ninh lương thực quốc gia. Hơn 20 năm qua, ông gắn bó không chỉ với phòng thí nghiệm mà còn cả những cánh đồng trĩu hạt, trở thành hình mẫu nhà khoa học vừa sáng tạo trong nghiên cứu, vừa hiểu nỗi niềm và nhu cầu của nông dân. Trong hành trình ấy, anh đặc biệt say mê với giống lúa mùa nổi, giống lúa độc đáo của vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng vươn mình theo con nước.

Những cây lúa mùa nổi vươn mình cao từ 3–5m trong mùa lũ, minh chứng cho sức sống bền bỉ của giống lúa quý.
Khi nước lũ đầu nguồn sông Mekong đổ về, nhiều cánh đồng ven sông tại An Giang và các tỉnh lân cận ngập trong biển nước, đồng ruộng bị bỏ hoang. Nhưng với lúa mùa nổi, đó lại là cơ hội cho người nông dân kiếm thêm thu nhập. Loại lúa này không cần phân, thuốc hay công chăm sóc, chỉ tận dụng phù sa để sinh trưởng. Khi lũ dâng, cây lúa cũng vươn lên, có thể cao từ 3 – 5m, vừa giữ đất giữ nước, vừa tạo “túi chứa” chống hạn mặn cho mùa khô năm sau. Từ tháng 11 đến tháng 12, khi nước rút, cây lúa đổ rạp, trổ bông và chín vàng trên ruộng, mang lại cho nông dân nguồn thu nhập bền vững.
Nhưng đầu những năm 2010, giống lúa mùa nổi ở xã Vĩnh Gia (An Giang) đứng trước nguy cơ thoái hóa nghiêm trọng. Trước thực trạng ấy, năm 2011, ông Phong và cộng sự bắt tay vào hành trình bảo tồn nguồn gen quý. Họ lặn lội khắp An Giang, Đồng Tháp để sưu tầm được hơn 187 dòng lúa mùa nổi; trong đó có những giống gắn với ký ức quê hương như: Nàng Tây Đùm, Nàng Pha, Nàng Chòi, Bông Sen… Tất cả các giống lúa được anh Phong sưu tầm đều có khả năng chống chịu hạn hán, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

Lúa mùa nổi chín vàng khi nước lũ rút, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho nông dân An Giang.
“Qua nghiên cứu, phân tích, giống lúa Nàng Tây Đùm đã được chúng tôi lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu chính. Với khả năng chịu hạn vượt trội và tính thích nghi cao với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giống Nàng Tây Đùm có thể sống sót trong điều kiện khô hạn trong 2 tháng không cần nước. Nhưng khi lũ đổ về, nó lại phát triển mạnh mẽ vươn theo dòng lũ, phù hợp với đặc điểm khí hậu của vùng,” ông Phong chia sẻ.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong kiểm tra “bộ sưu tập” hơn 180 dòng lúa mùa nổi được lưu giữ, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.
Nhờ kết quả nghiên cứu, giống lúa này đã được chuyển giao cho các tổ hợp tác tại An Giang và vùng lân cận. Đặc biệt, gạo từ Nàng Tây Đùm được doanh nghiệp bao tiêu làm bún xuất khẩu với giá 15.000 – 16.000 đồng/kg, mang lại giá trị cao cho nông dân.
Hành trình lai tạo giống mới

Thạc sĩ Lê Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, trường Đại học An Giang.
Sau nhiều năm nghiên cứu giống lúa mùa nổi, năm 2020 ông Phong nhận ra, lúa mùa nổi dù chịu ngập tốt, cho gạo sạch nhưng thời gian sinh trưởng khá dài, hạt gạo cứng, chưa chinh phục được người tiêu dùng. Để lúa mùa nổi có chỗ đứng trên thị trường, anh quyết định bước vào một thử thách mới, lai tạo giống lúa mùa nổi mới. Với sự hỗ trợ của Trường Đại học An Giang, ông Phong nghiên cứu, lai giống Nàng Tây Đùm với giống lúa hương lài với mùi thơm đặc trưng. Kết quả nghiên cứu cho ra giống lúa mới vừa giữ được ưu thế “vượt lũ”, vừa cho hạt gạo mềm, thơm, thời gian sinh trưởng rút ngắn còn khoảng 4 tháng.
“Nếu như Nàng Tây Đùm chỉ đạt năng suất 1,2 – 1,5 tấn/ha, thì giống lúa lai mới cho đến 4 tấn/ha, lại có thể trồng hai vụ mỗi năm. Điều này mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nông dân, giảm thiểu sự phụ thuộc vào một vụ mùa duy nhất. Sắp tới, chúng tôi sẽ đặt tên chính thức và chuyển giao rộng rãi cho nông dân vùng lũ An Giang,” ông Phong cho biết.
Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu giống lúa trong phòng thí nghiệm, ông Phong còn chú trọng chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Riêng năm 2024, đã có 13 giống lúa mùa nổi được ông Phong chuyển giao cho các hợp tác xã, mô hình khởi nghiệp tại An Giang và nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo trồng. Công tác chuyển giao này không chỉ giúp nông dân cải thiện năng suất, mà còn tạo thêm thu nhập từ việc trồng lúa mùa nổi.

Thạc sĩ Lê Thanh Phong kiểm tra dữ liệu giống lúa trên app phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.
Đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu, ông Phong chia sẻ, lúa mùa nổi không chỉ là giống lúa quý mà còn là “người bạn của môi trường”. Loại lúa này giúp giữ nước ngọt trong mùa khô, giảm nguy cơ xâm nhập mặn và hạn chế sụt lún đất do khai thác nước ngầm quá mức.
“Quá trình canh tác lúa mùa nổi không dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ hệ sinh thái. Chính vì vậy, nghiên cứu bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn là trách nhiệm đối với tương lai xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Phong chia sẻ.

Các dòng lúa mùa nổi được lưu giữ, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn tại trường Đại học An Giang.
Sau hơn 20 năm miệt mài nghiên cứu, Thạc sĩ Lê Thanh Phong đã xây dựng được bộ sưu tập gen lúa mùa nổi bền vững, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tập quán canh tác truyền thống, đồng thời thích ứng với những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu. Với sự tận tâm, sáng tạo và không ngừng nỗ lực, Thạc sĩ Lê Thanh Phong xứng đáng được gọi là “nhà khoa học của nông dân”, người góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gen quý của lúa mùa nổi và mở đường cho một nền nông nghiệp xanh, bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long./.