Mô hình chăn nuôi dúi của anh Đinh Tiến Hoàng, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - HB, xóm Cang 3, phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ, đang đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, cho thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đồng thời, hợp tác xã xuất ra thị trường hàng nghìn con dúi thịt và dúi giống, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo việc làm tại chỗ cho nhân dân địa phương, là địa chỉ tin cậy cung cấp dúi giống cho bà con nông dân khởi nghiệp.
Với những nỗ lực không ngừng để vươn lên làm giàu từ chính đôi bàn tay của mình, anh Đinh Tiến Hoàng (sinh năm 1988), Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - HB đã trở thành một trong 298 điển hình tiên tiến vừa được tôn vinh, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Phú Thọ.
Năm 2018, sau khi đi học ngành kế toán, anh Đinh Tiến Hoàng làm tại một doanh nghiệp và quyết định mua lại đàn dúi thanh lý của người quản lý để chuyển hướng làm ăn. Bắt đầu từ năm 2019, anh Hoàng mạnh dạn vay vốn, khởi đầu làm chuồng trại nhỏ nuôi dúi.
Xuất phát từ suy nghĩ nuôi dúi để tận dụng những sản phẩm nông nghiệp sẵn có quanh nhà như: mía, tre, nứa, ngô... để làm thức ăn chính cho con dúi. Với sự cần cù, tỉ mỉ, chịu khó tìm tòi học hỏi, áp dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, đàn dúi lớn nhanh, dễ chăm sóc, sinh sản mạnh. Từ 10 cặp dúi ban đầu, sau một năm đã phát triển đàn lên tới con số hàng trăm con.

Anh Đinh Tiến Hoàng chia sẻ, con dúi là loài rất dễ nuôi, dễ tính trong chăm sóc, gần như không cần dùng tới các loại thuốc thú y phòng bệnh. Mỗi lần đẻ, dúi thường sinh sản từ 2- 5 con; dúi cái có thể sinh sản từ 2- 4 lứa một năm. Chính vì vậy tốc độ nhân đàn nhanh. Hằng ngày chỉ cần cho dúi ăn một lần, dọn dẹp chuồng trại cũng rất sạch sẽ.
Tuy dễ tính, nhưng nuôi dúi lại đòi hỏi khâu chuồng trại rất công phu, phức tạp bởi mỗi con nằm trong một chuồng khác nhau, chuồng trại cần xây dựng các ô riêng, phải chống nóng được về mùa hè, ấm vào mùa đông, không để ánh sáng trực tiếp chiếu vào, không được để ướt và phải đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ. Để có thức ăn cho dúi, cũng cần đầu tư máy cắt và máy chẻ để cắt ngắn và chẻ nhỏ các khúc tre, nứa, mía, ngô...
Anh Hoàng chia sẻ về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình, ban đầu đàn dúi cho sinh sản tốt. Sang năm thứ 3, khi có ý định mở rộng chuồng trại, gia đình hạn chế về mặt bằng và đất sản xuất, chỉ có đồi núi dốc mà việc xây dựng chuồng cần diện tích lớn, bằng phẳng, chắc chắn. Giai đoạn bắt đầu rất gian nan, anh Hoàng đã quyết tâm vay mượn, đầu tư để san đồi tạo mặt bằng, kè móng kiên cố, dựng chuồng, lợp mái chắc chắn, chặn từng ô gạch để xây chuồng cho dúi. Dần dần chuồng trại cũng ổn định, từng bước mở rộng.
Nhận thấy khi chuồng trại nằm trên cao, đi lại vận chuyển thức ăn cho dúi rất vất vả. Từ đó, anh Hoàng nảy ra ý tưởng xây dựng hệ thống tời, như đường ray tàu để chuyển thức ăn lên các khu chuồng. Thức ăn được xếp ngay ngắn vào các rổ, sau đó bấm nút, hệ thống tời vận hành sẽ chuyển thẳng thức ăn tới các cửa khu chuồng, nhân công chỉ cần nhận và chia thức ăn vào từng ô cho dúi.

Sau 6 năm khởi nghiệp, anh Hoàng đã có trong tay hàng nghìn con dúi xuất đi khắp nơi mỗi năm, tại trang trại lúc nào cũng sẵn hơn 1.000 con dúi cả con giống và con thịt. Hiện anh Hoàng đang tập trung nuôi dúi mốc đại và dúi má đào. Dúi mốc đại là loại nhanh lớn, mỗi năm sinh sản đều 2- 4 lứa, mỗi lứa 2-5 con, giá dúi thịt là 600 nghìn đồng/kg, giá con giống là 1,2 triệu/kg. Dúi má đào hiện đang được anh tiếp tục nhân đàn, giá dúi thịt là 800 nghìn đồng/kg; giá con giống là 2 triệu/kg.
Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - HB, duy trì khoảng 5 - 7 thành viên làm việc ổn định, với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, được đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.
Chị Đinh Thị Yến, phường Tân Hòa cho biết, mô hình của hợp tác xã đã được nhiều người dân trong vùng đến mua con dúi giống, học hỏi kinh nghiệm, ban đầu mỗi hộ có thể bắt đầu nuôi với 5 - 10 cặp giống, vốn khoảng 10 - 15 triệu đồng. Chuồng nuôi chỉ cần các ô nhỏ, thoáng mát, đặt ở góc sân hoặc nhà kho bỏ trống. Ở những vùng tre nứa mọc nhiều, chi phí thức ăn thấp, tạo lợi thế rõ rệt cho nông dân miền núi. Qua thời gian nuôi dúi, nhiều hộ dân đã có công ăn việc làm, thu nhập ổn định để phát triển kinh tế gia đình, từng bước phấn đấu làm giàu bền vững.
Nhờ những ưu điểm đó, 6 năm qua, hợp tác xã của anh Hoàng trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng nghìn nông dân trong và ngoài tỉnh tới thăm quan, học hỏi mô hình và mua dúi giống về phát triển sản xuất. Mặc dù, số lượng xuất cũng nhiều nhưng theo anh Hoàng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngoài cung cấp dúi giống, anh còn đứng ra bao tiêu sản phẩm cho các hộ mua giống về nuôi, liên doanh, liên kết để phát triển.

Thời gian tới, anh Đinh Tiến Hoàng đang phấn đấu mở rộng quy mô chuồng trại và xây dựng lại văn phòng Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát - HB để làm điểm đến cho bà con nông dân tới giao dịch, trao đổi. Đồng thời, mong muốn để nghề nuôi dúi phát triển bền vững, đem lại hiệu quả cao cần sự liên kết chặt chẽ giữa người nuôi, đơn vị cung cấp giống và kênh tiêu thụ, cùng sự hỗ trợ từ chính quyền trong tập huấn kỹ thuật và xây dựng thương hiệu, góp phần đưa con dúi trở thành một ngành hàng đặc sản mang lại giá trị bền vững cho người dân vùng cao xứ Mường./.