Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là nơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; trong đó âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nhân dân nơi đây.
Trong bối cảnh số hóa, công nghệ hiện đại, âm nhạc truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị phai nhạt. Trước thực trạng đó, nhiều nghệ sĩ trẻ sinh ra và lớn lên từ các buôn làng đang nỗ lực chế tạo, sáng tác và truyền dạy âm nhạc truyền thống của dân tộc cho thế hệ tương lai.
Nghệ sĩ trẻ Y Rum (sinh năm 1990, trú thôn Kon Rờ Bàng, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) không còn xa lạ với bà con nhân dân ở khu vực phường Kon Tum và các khu vực lân cận. Thường xuyên xuất hiện trên sân khấu trong các chương trình nghệ thuật, cô được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, khi vừa có thể hát, vừa có thể chơi các loại nhạc cụ truyền thống như đàn T’Rưng, đàn đá,… Các chương trình nghệ thuật có sự xuất hiện của cô gái người Bahnar đều thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.
Không chỉ biểu diễn, tình yêu với âm nhạc truyền thống còn thôi thúc Y Rum thành lập Câu lạc bộ nghệ thuật Rum Y tại phường Kon Tum, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Được thành lập từ tháng 6/2023, đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 60 thành viên tham gia, phần lớn là các em nhỏ có độ tuổi dưới 12. Chiều đến, câu lạc bộ lại vang lên tiếng nhạc cụ, với các bản nhạc mang đậm âm sắc của núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt hơn, Y Rum còn hướng dẫn cho các em nhỏ tại câu lạc bộ chơi nhạc cụ theo các bản nhạc hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Tiếng đàn Ta Lư”,…
Y Rum chia sẻ, xuất phát từ tình yêu nghệ thuật và mong muốn truyền dạy âm nhạc cho thế hệ trẻ, cô đã thành lập câu lạc bộ. Ngày đầu thành lập, việc chiêu sinh các em nhỏ đến lớp gặp không ít khó khăn, bởi với một nghệ sĩ trẻ, nhiều bậc phụ huynh chưa dám đặt niềm tin. Tuy nhiên, cô đã thuyết phục được mọi người bằng sự nhiệt huyết và tài năng của mình, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Dần dần, Câu lạc bộ nghệ thuật Rum Y được biết đến nhiều hơn và càng có nhiều em theo học. Hiện, Y Rum đang đào tạo các em nhỏ chơi đàn T’Rưng, đàn đá và cồng chiêng, với cả các bài nhạc truyền thống và hiện đại.
“Mình rất vui khi câu lạc bộ ngày càng được biết đến rộng rãi và nhiều em nhỏ theo học, bởi mình biết rằng văn hóa truyền thống sẽ không bị mai một mà sẽ còn được bảo tồn, phát huy thông qua thế hệ trẻ. Mình cũng kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại để các bạn nhỏ hứng khởi hơn trong quá trình học tập, và tương lai có thể mang chính những bản nhạc đó đi biểu diễn. Được mọi người công nhận cũng chính là động lực để mình mở rộng, phát triển hơn nữa về quy mô cũng như số lượng nhạc cụ có thể dạy cho các bạn nhỏ”, nghệ sĩ Y Rum tâm sự.
Thêm một điểm rất đặc biệt của Câu lạc bộ nghệ thuật Rum Y là không chỉ có các em nhỏ người dân tộc thiểu số theo học, mà có những em nhỏ người dân tộc Kinh cũng theo học nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Em Ngô Huy Hoàng (sinh năm 2016, trú phường Kon Tum) cho biết, trước đây, em đã học piano, nhưng vì yêu thích âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh, nên em xin phép bố mẹ tham gia lớp học của Câu lạc bộ nghệ thuật Rum Y. Mỗi tuần, em sẽ học ba buổi, dưới sự chỉ dạy tận tỉnh của nghệ sĩ Y Rum. Đến nay, em đã có thể đánh được các bài nhạc đơn giản bằng đàn đá và đàn T’Rưng.
“Em rất thích âm thanh của các loại đàn truyền thống. Qua âm nhạc, em cảm thấy yêu quý hơn văn hóa của dân tộc mình, và em cũng biết được rằng dân tộc Việt Nam còn có rất nhiều loại nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đất nước”, em Ngô Huy Hoàng nói.
Cũng tại phòng học âm nhạc của Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi những ngày này luôn vang lên tiếng cồng, tiếng chiêng, đàn T’Rưng, đàn đá,… Các em học sinh tại đây đang tập tiết mục để biểu diễn trong Lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027 sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới đây. Lớp học này do anh A Nai Sưn (trú phường Kon Tum) trực tiếp giảng dạy.
Cùng chung một nhóm các thanh niên đam mê với âm nhạc truyền thống, A Nai Sưn đã chế tác ra nhiều loại nhạc cụ như đàn T’Rưng, đàn đá, Đinh Pút, Ching Kram, cồng chiêng,… Các loại nhạc cụ phần lớn được chế tác từ những loại nguyên liệu có sẵn từ núi rừng Tây Nguyên như tre, nứa, lồ ô, đá nhặt từ các khe suối,… Vừa làm nhạc cụ, vừa đi truyền dạy, những nghệ sĩ trẻ như A Nai Sưn đã đưa âm nhạc truyền thống đến với tất cả những ai có cùng sở thích và đam mê giống anh.
“Tôi có theo học cách làm nhạc cụ từ những nghệ nhân trong làng, rồi tập làm thử, sau gần 10 năm học tập thì đã thành công. Âm nhạc truyền thống đã thôi thúc tôi suy nghĩ rằng phải làm thế nào để không chỉ âm nhạc, mà còn tất cả các nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình phải đến được tất cả mọi nơi. Thấy các em nhỏ chơi được nhạc cụ truyền thống, tôi rất vui vì biết rằng di sản của ông cha ta để lại sẽ không bị mai một, mà sẽ được tiếp nối và phát triển”, anh A Nai Sưn chia sẻ.
Theo cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Tu Mơ Rông, năm học 2026 – 2027, trường có 901 em học sinh, thì có trên 97% là các em đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng. Trong những năm qua, nhà trường luôn có các chương trình trải nghiệm và đưa văn hóa truyền thống vào chương trình dạy học. Tuy nhiên, do điều kiện còn hạn chế, các bậc phụ huynh cũng tập trung vào phát triển kinh tế gia đình nên các em không có nhiều thời gian tiếp xúc với các loại nhạc cụ truyền thống.
“Bắt đầu từ năm học 2026 – 2027, nhà trường đã liên hệ và mua các loại nhạc cụ từ A Nai Sưn cùng các đồng nghiệp; đồng thời nhờ các bạn hỗ trợ nhà trường trong việc giảng dạy cho các em học sinh. Sau đó, các em sẽ tự ôn luyện và nhờ các nghệ nhân khác trong làng hỗ trợ. Việc đưa nhạc cụ truyền thống vào trường học không chỉ góp phần gìn giữ giá trị văn hóa, mà còn lan tỏa đến các thế hệ học sinh hôm nay và mai sau”, cô Hồ Thị Thùy Vân nhấn mạnh.
Y Rum hay A Nai Sưn chỉ là hai trong số rất nhiều những người trẻ, nghệ nhân trẻ đang nỗ lực bảo tồn các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Mỗi người có một cách làm riêng, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu là gìn giữ bản sắc văn hóa – những giá trị được ông cha đúc kết qua nhiều thế hệ, để văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên hòa cùng vào “dòng chảy” văn hóa của đất nước, vươn xa trong thời đại mới./.