Tại thôn 2, xã Rô Men (huyện Đam Rông), địa bàn vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, người dân thường nhắc đến vợ chồng nông dân Nguyễn Sang và Hà Thị Hương như một tấm gương nhân ái tiêu biểu.

Dù đã ngoài 60 tuổi, ông bà vẫn dành toàn bộ khoản thu từ nghề nông của gia đình để mua xe cứu thương chuyên dụng, thực hiện hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa đón bệnh nhân nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đi cấp cứu hoặc điều trị tại các bệnh viện tuyến trên.
Từ biến cố bệnh tật đến hành trình thiện nguyện
Trò chuyện với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Sang và bà Hà Thị Hương kể lại hành trình lập nghiệp đầy gian khó. Năm 1993, khi còn là một cặp vợ chồng trẻ, ông bà rời Đồng Nai lên Đà Lạt với ước mơ đổi đời. Không có nghề nghiệp ổn định, bà đi bán trái cây dạo, ông phụ hồ, chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh.
Sau nhiều năm chắt chiu, đến năm 2005, gia đình mua được 2,7 ha đất tại xã Rô Men, nơi khi đó còn rất hoang sơ, thiếu thốn. Ông bà quyết định trồng cà phê xen sầu riêng để phát triển kinh tế. Với khát vọng vươn lên, họ mạnh dạn vay ngân hàng 2,8 tỷ đồng để đầu tư máy móc, xây dựng lò sấy cà phê, chăn nuôi gia súc và làm nông nghiệp theo mô hình trang trại tổng hợp.
Quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng, từng có lúc thua lỗ, phải bán tài sản trả nợ nhưng với sự kiên trì, kinh nghiệm tích lũy và quyết tâm lao động, gia đình dần ổn định, có của ăn của để.
Con cái trưởng thành phát triển, có cơ sở thu mua nông sản, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Rô Men; có vựa trái cây ở thành phố Đà Lạt, ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang); con trai út trở thành Giám đốc 1 doanh nghiệp xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh… Cuộc sống tưởng như đã an yên thì biến cố lại ập đến.
Năm 2020, ông Sang được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4, bà Hương phát hiện ung thư tuyến giáp, rồi cùng mắc COVID-19. Cả hai phải thay phiên nhau điều trị tại các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chính trong giai đoạn đó, ông bà chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng thương tâm: người nghèo không có điều kiện đi viện, người mất vì bệnh tật mà gia đình không có tiền thuê xe đưa thi thể về quê.

Từ những trăn trở ấy, ông bà quyết định dùng tiền riêng mua một chiếc ô tô cũ 7 chỗ, bắt đầu hành trình thiện nguyện đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo. Sau 4 năm kiên trì, gia đình đã 5 lần đổi xe, chuyển từ ô tô cá nhân sang xe cứu thương cũ và gần đây là chiếc xe cứu thương chuyên dụng trị giá 1,1 tỷ đồng, do chính ông Sang làm tài xế.
Ngoài ra còn 4 người dân khác cũng sinh sống trên địa bàn, tình nguyện tham gia lái xe hỗ trợ khi ông bận công việc của trang trại.
Đến nay, ông bà đã thực hiện khoảng 250 chuyến đưa bệnh nhân từ huyện Đam Rông lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng hoặc các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; đưa thi thể những người qua đời vì bệnh tật, tai nạn về quê ở các tỉnh như Huế, Đắk Lắk, Ninh Thuận… Có trường hợp quá khó khăn, ông bà còn hỗ trợ thêm tiền ăn, chi phí đi đường.
Bà Hà Thị Hương chia sẻ: “Nhà có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Gia đình tôi không kêu gọi ai đóng góp vì ngại những điều tiếng. Làm việc này vì tâm, không vì danh”.
“Số nóng” cứu người giữa vùng sâu
Từ nhiều năm nay, hình ảnh chiếc xe cứu thương của ông bà đã trở nên quen thuộc với cán bộ và người dân huyện Đam Rông. Số điện thoại của gia đình ông Sang là “số nóng” của Trung tâm Y tế huyện - luôn trực 24/7.
Bác sĩ K’Phương Thảo, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Đam Rông cho biết: Chuyến xe 0 đồng của gia đình cô Hương đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng, tai nạn đột xuất, giúp Trung tâm chuyển tuyến nhanh chóng. Tấm lòng nhân hậu và tinh thần sẻ chia của gia đình là minh chứng sống động cho câu nói ‘Cho đi là còn mãi’, lan tỏa yêu thương và thắp sáng hy vọng cho biết bao người.

Với những đóng góp âm thầm nhưng ý nghĩa đó, gia đình ông Nguyễn Sang, bà Hà Thị Hương là một trong 2 hộ dân tiêu biểu toàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen trong Lễ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông bà không nằm ở bằng khen, mà chính là niềm tin yêu của người dân vùng sâu dành cho “chiếc phao cứu sinh” - chiếc xe cứu thương mang nghĩa cử cao đẹp: “Một nghĩa cử, ngàn tấm lòng”…/.