Giữa cái nắng đầu hè trên miền đá cực Bắc, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Là, xã Sà Phìn (Tuyên Quang) lại rộn ràng bởi những thanh âm đặc biệt. Tiếng khèn Mông sau lúc ngập ngừng đã ngân lên thành nhịp, hòa cùng tiếng cười của những đứa trẻ vùng cao khiến không gian ngôi trường nhỏ giữa cao nguyên đá trở nên sống động, vui tươi hơn.
Ở nơi từng được biết đến với những mùa hoa tam giác mạch, những hàng rào đá xám bạc và nếp nhà trình tường cổ kính, một lớp học đặc biệt đang âm thầm nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc. Đó là lớp tập huấn, truyền dạy nghệ thuật thổi và múa khèn Mông năm 2026 do Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Sà Phìn tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Là.
Đưa di sản vào trường học
Trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khèn từ lâu không chỉ là âm thanh của lễ hội, với đồng bào Mông, khèn là tiếng nói của tâm hồn, nhịp điệu của đời sống, ký ức đi cùng những phiên chợ tình, ngày hội mùa hay những cuộc gặp gỡ bên triền đá.
Bởi thế, việc đưa nghệ thuật thổi và múa khèn vào trường học không đơn thuần là dạy một kỹ năng biểu diễn mà còn là cách gìn giữ hồn cốt văn hóa cho thế hệ trẻ.
Trong lớp học, những đôi tay nhỏ bé bắt đầu làm quen với chiếc khèn Mông. Có em còn lúng túng khi đặt môi vào ống khèn, có em bước chân chưa đều nhịp theo tiếng nhạc nhưng đôi mắt đều ánh lên niềm háo hức.
Các nghệ nhân kiên nhẫn cầm tay, chỉnh từng nhịp chân, hướng dẫn cách lấy hơi, giữ nhịp. Tiếng khèn non nớt vang lên giữa sân trường đá, đôi lúc chênh phô nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp của một di sản đang được tiếp nối.
Ông Tải Đình Tinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang cho biết, nghệ thuật thổi và múa khèn Mông là một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Việc tổ chức các lớp truyền dạy cho học sinh vùng cao không chỉ nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà còn giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, tự hào về bản sắc dân tộc mình.
“Theo thời gian, nhiều giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một nếu không được trao truyền. Khi các em nhỏ còn yêu tiếng khèn, muốn học và giữ tiếng khèn của dân tộc mình thì di sản ấy vẫn còn sức sống”, ông Tải Đình Tinh chia sẻ.
Không chỉ dừng ở việc học biểu diễn, lớp tập huấn còn giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa của khèn Mông trong đời sống cộng đồng. Từ những câu chuyện của các nghệ nhân, nhiều học sinh lần đầu biết rằng, tiếng khèn không chỉ để múa hát, mà còn gắn với lịch sử, phong tục và tâm hồn của dân tộc Mông qua nhiều thế hệ.
Những mầm xanh giữ hồn cao nguyên đá
Nhiều năm trước, ở một số bản vùng cao, không ít người từng lo lắng khi lớp trẻ ngày càng ít biết thổi khèn, hát dân ca hay sử dụng tiếng dân tộc trong sinh hoạt thường ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên nếu không được gìn giữ. Bởi vậy, việc đưa di sản vào trường học được xem như một cách để “gieo mầm” văn hóa cho thế hệ trẻ trên cao nguyên đá.
Ông Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, việc truyền dạy các loại hình văn hóa truyền thống cho học sinh được xem là một hướng đi quan trọng để gìn giữ di sản ngay từ cơ sở.
“Di sản văn hóa sẽ chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng gìn giữ và tiếp nối. Việc học sinh yêu thích, chủ động học thổi và múa khèn là tín hiệu đáng mừng đối với công tác bảo tồn văn hóa ở địa phương”, ông Ly Ngọc Long chia sẻ.
Giữa giờ nghỉ, em Vàng Mí Súa, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Là vẫn ôm chiếc khèn nhỏ trong tay. Em Vàng Mí Súa rất thích thú khi nói về buổi học đầu tiên.
“Trước đây, em chỉ thấy các ông, các bố thổi khèn trong lễ hội. Giờ được các nghệ nhân truyền dạy, em thấy rất vui. Em muốn học để sau này biết múa khèn và giữ văn hóa của dân tộc mình” Súa chia sẻ.
Không chỉ ở Sà Phìn, những năm gần đây, nhiều địa phương trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã chú trọng tới việc bảo tồn văn hóa truyền thống trong trường học. Từ tiếng khèn Mông, nghề dệt lanh, hát dân ca đến các trò chơi dân gian… đang từng bước được đưa trở lại gần hơn với thế hệ trẻ.
Chiều xuống trên Sủng Là, tiếng khèn của những học trò nhỏ vẫn vọng ra giữa khoảng trời cao nguyên lộng gió. Những âm thanh còn chưa thật tròn nhịp ấy có lẽ chính là cách mà di sản đang được tiếp nối - lặng lẽ, bền bỉ và đầy hy vọng nơi miền đá cực Bắc./.