Theo quan niệm của người Lự, "con trâu là đầu cơ nghiệp”, gắn bó mật thiết với đời sống canh tác nương rẫy. Trong suốt quá trình lao động, trâu cùng con người cày bừa, kéo cày, làm những công việc nặng nhọc mà sức người khó đảm đương.
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, trâu có thể bị quát mắng, roi vọt, khiến “hồn vía” bị tổn thương. Vì vậy, sau mỗi vụ mùa, người dân tổ chức lễ cúng để tạ ơn và “giải hạn”, cầu cho trâu khỏe mạnh, tiếp tục đồng hành trong những mùa vụ tới.
Lễ cúng được chuẩn bị công phu với sự tham gia của cả cộng đồng. Thầy cúng đóng vai trò chủ lễ, chọn ngày lành, tháng tốt và thực hiện các nghi thức theo truyền thống. Trong không gian trang nghiêm, gia chủ báo cáo với thần linh về thành quả lao động, nhấn mạnh công sức của trâu trong việc mang lại mùa màng bội thu; đồng thời cầu xin thổ địa, thần linh xua đuổi điều xấu, ban sức khỏe, bình an cho vật nuôi.
Lễ vật dâng cúng gồm gà trống, xôi, canh, muối, bó cỏ và cuộn chỉ. Sau khi hoàn tất nghi thức khấn, thầy cúng tiến hành buộc chỉ vào sừng trâu – biểu tượng cho sự bảo hộ, cầu chúc trâu khỏe mạnh. Một số nghi thức mô phỏng động tác lao động như “nhấc vai trâu” qua lưng, vai cũng được thực hiện, tái hiện hình ảnh trâu trở về sau một ngày làm việc vất vả.
Trâu được cho ăn cỏ tươi trong nghi lễ như một cách tri ân sau mùa vụ vất vả. Điểm nhấn của nghi lễ là phần “đãi trâu”, thể hiện sự biết ơn của con người. Trâu được cho ăn cỏ tươi, uống nước sạch, thậm chí được “mời” thưởng thức cơm, muối, thịt, rượu – những sản vật của gia đình. Đây là hành động mang tính biểu trưng sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó, tương trợ giữa con người và vật nuôi trong đời sống nông nghiệp.
Lễ Sú Khon Khoài vì thế không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng mà còn là biểu tượng sinh động của triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, đề cao lao động và lòng biết ơn – những giá trị bền vững làm nên bản sắc của cộng đồng người Lự nơi miền sơn cước Lai Châu.