Với đồng bào dân tộc vùng cao Lào Cai, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển, phương tiện thồ hàng, tài sản quý mà còn là bạn tri kỷ mang trên lưng cả tâm tình, bản sắc văn hóa của tộc người.
Đầu Xuân Bính Ngọ, đến với các bản làng, du khách không chỉ được chứng kiến vó ngựa thồ tung bay kiêu hãnh trên đường đua như những kỵ mã thực thụ mà còn được lắng nghe những câu chuyện và cảm nhận nhịp sống rẻo cao - nơi vó ngựa gõ nhịp, tiếng lục lạc leng keng luôn đồng hành cùng đời sống của đồng bào.
Từ nương đồi đến đường đua
Trong đời sống hiện đại, dù xe đạp, xe máy, ô tô đã phổ biến nhưng trên những triền núi cao, ngựa vẫn là phương tiện di chuyển và vận chuyển hiệu quả của đồng bào người Tày, người Mông... ở Bắc Hà. Ngựa của người Mông nhỏ nhưng dẻo dai, giỏi leo dốc, trèo đèo lội suối và chịu được sương muối, dễ nuôi. Vì có thể quen với những con dốc nhỏ, ngoằn ngoèo, dựng đứng nên ngựa có thể sống cùng người dân ngay cả ở nơi có địa hình phức tạp, đỉnh núi cao nhất và là người bạn đồng hành đáng tin cậy, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường – phẩm chất đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên vùng đất này.
Không chỉ gắn bó với đồng bào ở mỗi con dốc nhỏ lên nương đồi, ngựa ở Bắc Hà còn kiêu hãnh tung vó trên đường đua. Giờ đây, giải đua ngựa đã vượt ra khỏi phạm vi sinh hoạt cộng đồng, trở thành Di sản văn hóa cấp quốc gia, biểu tượng văn hóa - du lịch của mảnh đất "cao nguyên trắng". Du khách tìm đến không chỉ để xem một cuộc đua mang nặng tính thắng thua, mà để cảm nhận tinh thần thượng võ, phóng khoáng của con người ở vùng đất này.
Anh Vàng Văn Cương (sinh năm 1988), người dân tộc Tày ở thôn Na Áng B, xã Bắc Hà cho biết, từ khi anh sinh ra đã thấy tiếng vó ngựa vang bên tai. Từ những ngày chập chững đã được bố mẹ cho ngồi trong gùi treo trên lưng ngựa lên nương, đến tuổi thanh niên, ngựa cũng là phương tiện chở bạn tình đi hội. Đến nay, ngựa lại giúp anh chuyên chở hàng hóa để nuôi gia đình, thậm chí còn trở thành kỵ mã giúp anh gặt hái được nhiều giải thưởng ở Giải đua ngựa Bắc Hà. Có thể nói, giữa anh và ngựa có một sợi dây vô hình gắn kết bền chặt. Đua ngựa không mang nặng tính ăn thua mà đơn giản đây là hoạt động văn hóa được tiếp nối qua nhiều thế hệ, được đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên trắng ra sức giữ gìn, anh Cương cho biết.
Ai đã từng chứng kiến một cuộc đua ngựa truyền thống ở Bắc Hà sẽ hiểu vì sao ngựa nơi đây đã trở thành niềm kiêu hãnh, biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần thượng võ. Đầu năm Bính Ngọ, lên Bắc Hà xem đua ngựa khai hội xuân, các khản giả được tận mắt thấy những "kỵ sỹ không yên" cưỡi ngựa lao mình vun vút trên đường đua, chẳng cần roi vọt, chỉ bằng đôi chân, những cú thúc ngựa, nghiêng người và sự tin tưởng như được nhập thành một thể giữa người và ngựa. Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường, dồn dập như nhịp trống trận. Khán giả không thể ngồi yên mà đứng hết lên, hò reo theo từng vòng chạy.
Hai du khách đến từ Italy là Francesca và Claudio lần đầu được chứng kiến giải đua háo hức chia sẻ: “Không khí cuộc đua náo nhiệt không tưởng và thật tuyệt vời! Ở đất chúng tôi có giải đua Palio di Siena nổi tiếng, nhưng ngựa ở đó rất to. Ngựa Bắc Hà nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và kỵ sĩ thì thật dũng cảm khi cưỡi mà không cần yên. Một tinh thần hoang sơ và thuần khiết!”
Giải đua ngựa Bắc Hà luôn thu hút đông đảo du khách, trung bình khoảng 3.000 - 5.000 lượt khách vào các ngày cuối tuần. Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông khu vực Bắc Hà cho biết: "Việc đưa đua ngựa thành hoạt động hằng tuần từ ngày 15/11/2025 là quyết sách táo bạo của chính quyền sau khi sắp xếp lại bộ máy. Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch thu hút khách, mà quan trọng hơn là thúc đẩy bà con giữ đàn ngựa, bảo tồn nguồn gene quý và phát triển kinh tế bền vững. Doanh thu từ vé là nguồn khích lệ để giải đấu tự nuôi sống mình và hỗ trợ ngược lại cho các kỵ sĩ”.
Rời đường đua, những chú ngựa thồ lại trở về với những con dốc lên nương đồi hay cùng người dân Bắc Hà làm du lịch, mở ra sinh kế mới cho gia đình. Bên Dinh thự Hoàng A Tưởng, chị Vũ Thị Thanh Loan (du khách Ninh Bình) chọn một chú ngựa ưng ý rồi thong dong cưỡi ngựa dạo quanh đường phố, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa mênh mang núi đồi. "Những chú ngựa đáng yêu, trung thành, thông minh khiến tôi thêm yêu mảnh đất này. Lên Bắc Hà mà không được xem giải đua ngựa hay cưỡi ngựa là thiếu hẳn những trải nghiệm đáng giá", chị Loan chia sẻ.
Hiện diện trong đời sống tâm linh
Các kỵ sỹ nông dân trên đường đua tại Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà (ngày 7/6/2025, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), lần thứ 18. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN
Không chỉ trong đời sống sản xuất, sinh hoạt, những chú ngựa còn hiện diện và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào các dân tộc vùng cao Lào Cai.
Theo ông Hà Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hiện nay, người Nùng ở Lào Cai còn lưu giữ và duy trì được hai điệu múa thiêng biểu diễn trong tang lễ là múa ngựa giấy (loòng má slaw) và múa ngỗng. Các điệu múa này được thực hiện sau nghi thức lễ chuộc hồn, rước kiệu hồn người quá cố về nhà.
Đặc biệt, người Nùng quan niệm ngựa giấy chính là phương tiện linh thiêng để chuyên chở lễ vật, đồ dùng, của cải của người đã khuất về cõi âm nên múa ngựa giấy trở thành một nghi thức không thể thiếu trong đám tang. Điệu múa vừa mang tính tiễn đưa, vừa thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu kính của người đang sống đối với người đã khuất. Đạo cụ gồm hai con ngựa giấy cách điệu được 2 nghệ nhân thực hiện tại sân lễ chuộc hồn ở ngoài trời.
Đối với người Nùng ở xã Mường Khương, múa ngựa giấy là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm yếu tố tâm linh và cộng đồng. Không chỉ là điệu múa, đây còn là nghi lễ kết nối con người với thần linh và tổ tiên. Các thầy mo với trang phục truyền thống, cưỡi ngựa giấy làm từ tre và giấy màu, mô phỏng hành trình linh thiêng. Động tác tay và chân phối hợp nhịp nhàng, lúc chậm rãi, khoan thai, lúc lại tươi vui, có khi mạnh mẽ, thể hiện khí thế... Tay hai người múa đưa lên đưa xuống nhịp nhàng khiến chiếc chuông ngựa rung lên tạo thành âm thanh rộn ràng như tiếng vó ngựa phi. Âm thanh trống, chiêng và lời khấn tạo nên không gian huyền bí, thu hút cộng đồng cùng dõi theo.
Anh Vàng Văn Thế, thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương cho biết: Trước kia, người Nùng chỉ múa ngựa giấy trong đám hiếu, thể hiện sự biết ơn của người đang sống với người đã mất. Ngày nay, điệu múa ngựa giấy còn được biểu diễn trong những dịp vui, như ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lễ hội, Tết cổ truyền và trở thành “món ăn” tinh thần không thể thiếu của đồng bào. Phụ nữ và thanh thiếu niên cũng góp mặt trong điệu múa ngựa giấy như một cách lan tỏa và gìn giữ di sản.
Được biết, xã Mường Khương đang nỗ lực bảo tồn để lưu giữ nét văn hóa đặc sắc này. Xã không chỉ lưu giữ nghề làm ngựa giấy mà còn thành lập được câu lạc bộ múa ngựa giấy và đưa bộ môn nghệ thuật này vào trường học, dạy cho học sinh với mục đích truyền dạy, tiếp nối giá trị văn hóa dân tộc và phát huy sáng tạo để phù hợp với đời sống hôm nay./.