Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông ở tỉnh Đồng Nai đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, tuy nhiên hành trình bảo tồn, phát huy nét đẹp di sản này vẫn còn nhiều chông gai.

Những phụ nữ dân tộc M’nông, S’tiêng tại xã biên giới Bù Gia Mập ngày đêm miệt mài bên khung cửi. Họ không chỉ dệt nên những tấm vải mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn thầm lặng thắp lên ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hy vọng di sản của cha ông sẽ không bị mai một.
* “Giữ lửa” truyền nghề truyền thống
Bà Thị Pi Ốt (66 tuổi) người dân tộc M'nông ở thôn Bù Dốt là một trong số ít phụ nữ tâm huyết thầm lặng “giữ lửa” với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bà thừa hưởng tài hoa từ mẹ và bắt đầu làm quen với khung cửi từ năm 12 tuổi. Bà kể lại: "Lúc đầu, tôi nhìn mẹ dệt, rồi từ từ làm theo. Sau những giờ làm việc nhà, tôi lại tranh thủ ngồi xem mẹ dệt vải. Yêu thích những họa tiết thổ cẩm nhiều màu sắc, hình dạng nên tôi đã tiếp cận rất nhanh, chỉ cần nhìn theo mẹ và các bà là làm được".
Bà được nhiều người biết đến là một trong những thế hệ “đa năng” với nhiều nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, nấu rượu cần... Bà Pi Ốt chia sẻ: “Đối với các nghề truyền thống của dân tộc, người ham học hỏi thì biết. Bản thân tôi, các nghề như dệt vải, làm gùi, nia... bây giờ đều làm được. Trước đây, bố mẹ làm gì thì mình cũng học theo từ lúc 12-13 tuổi. Tôi thường xuyên quan sát mẹ dệt, rồi dần dần cũng thành thạo nghề”.Trước đây mỗi năm, người S'tiêng và M'nông chỉ dệt được một hoặc hai tấm thổ cẩm vì quá trình trồng bông, kéo sợi rất tốn thời gian.
Thổ cẩm làm ra chủ yếu để dùng trong gia đình chứ không bán. Ngày trước, 3 tấm thổ cẩm được ghép lại thành một cái chăn. Một con trâu mới đổi được một cái chăn.Các cô gái dân tộc S’tiêng và M’nông ngày trước đều biết dệt vải nhưng thế hệ trẻ bây giờ không còn mặn mà với nghề này nữa. Nếu không có người thực sự đam mê để truyền lại thì nghề dệt thổ cẩm sẽ dần mai một.
Bản thân bà Pi Ốt cảm thấy tự hào vì bản thân biết dệt và làm được nghề này. Khi còn khỏe, bà mong truyền lại nghề và con cháu theo nghề. Bà nói: “Để giữ gìn nghề truyền thống, tôi mong các cấp chính quyền hỗ trợ sợi tơ để có thể tập trung một số thanh niên có đam mê và mở các lớp dạy nghề dệt, giúp họ có thể phát triển nghề của dân tộc qua nhiều thế hệ”.
Cũng tại thôn Bù Dốt, bà Thị Y Rơ (75 tuổi) đã tuyền nghề dệt thổ cẩm cho 2 con gái và con dâu. Hiện nay, dù không còn nhanh nhẹn như trước nhưng bà Y Rơ vẫn dệt thổ cẩm mỗi khi sức khỏe ổn định và tích cực truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ con, cháu.
Bà chia sẻ: “Tôi cũng không nhớ lúc biết dệt thổ cẩm từ khi nào nữa. Ảnh hưởng từ các bà, các mẹ, niềm đam mê thổ cẩm trong tôi được truyền cho các con đến bây giờ. Tôi mong muốn các con sẽ truyền lại nghề này cho các cháu để không bị mai một”.

Bên cạnh thế hệ thạo nghề lão luyện, thế hệ trẻ cũng có người đang tiếp bước thế hệ đi trước giữ gìn nghề thổ cẩm, đó là chị Thị Tức (39 tuổi) dân tộc S’tiêng. Sau khi về làm dâu ở thôn Bù Dốt, từ năm 2012, thấy mẹ chồng dệt thổ cẩm, chị đã “bén duyên” đam mê và quyết định học theo. "Thời gian đầu, việc học dệt thổ cẩm không hề dễ dàng.
Bản thân tôi, sau thời gian hoàn thành công việc gia đình, tôi luôn học hỏi từ mẹ chồng và các bà trong làng. Với niềm đam mê, yêu thích và sự kiên trì, nay tôi đã dệt nhiều thổ cẩm hoàn chỉnh đa dạng", chị Tức nói.
Chị cũng lo lắng khi thế hệ trẻ ngày nay không còn hứng thú với nghề truyền thống. Thế nên, ngoài không ngừng học hỏi từ các thế hệ đi trước, chị đã kêu gọi thế hệ trẻ cần giữ gìn, phát huy nét đẹp thổ cẩm của dân tộc mình. Đây là một thách thức lớn trong việc bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người S'tiêng cũng như M’nông hiện nay.
* Đưa sản phẩm tiếp cận thương mại số
Các sản phẩm dệt thổ cẩm của người S’tiêng và M’nông hiện nay chủ yếu chỉ được tiêu thụ trong thôn, ấp hoặc người quen nên hạn chế đáng kể về nguồn thu nhập. Việc tìm đầu ra cho các sản phẩm này vẫn còn gặp nhiều khó khăn không riêng ở địa bàn xã biên giới Bù Gia Mập mà cả ở nhiều địa phương khác ở Đồng Nai.
Chị Thị Liên, Trưởng thôn Bù Dốt cho biết: Những năm qua, bà con dân tộc thiểu số tại xã Bù Gia Mập khi dệt được những tấm vải thổ cẩm hoàn chỉnh rất mong muốn tìm được thị trường lớn hơn để tiêu thụ, có thêm thu nhập. Có được nguồn thu thường xuyên từ sản phẩm sẽ giúp bà con thêm động lực để tiếp tục phát triển nghề. Thôn thường xuyên tuyên truyền để đồng bào luôn giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc, trong đó có nghề dệt thổ cẩm.
Chị Thị Liên cũng là một người trẻ tiên phong ứng dụng không gian mạng, cụ thể là Zalo và Facebook để quảng bá các đặc sản của địa phương. Nhờ việc giới thiệu trên các nền tảng này, nhiều món ăn truyền thống như cơm lam, lá nhíp, đọt mây, rượu cần... chị đã tiếp cận được nhiều khách hàng và có thêm nguồn thu nhập. Chị Liên dự định sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm truyền thống địa phương, trong đó có thổ cẩm lên các kênh trực tuyến để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Bù Gia Mập thuộc xã biên giới vùng sâu, vùng xa với hơn 75% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người M’nông và S’tiêng với nhiều nét văn hóa đặc sắc, giao thoa độc đáo. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Trần Quang Bình, trong các nghề truyền thống, nghề dệt thổ cẩm là một nét văn hóa nổi bật của người M’nông và S’tiêng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đang từng bước bảo tồn và duy trì nghề dệt thổ cẩm. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đã tổ chức các buổi trình diễn và mở lớp học để khuyến khích thanh thiếu niên người M’nông và S’tiêng học tập, gìn giữ nghề truyền thống.
Đặc biệt, trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Bù Gia Mập gần đây, việc duy trì và phát triển các sản phẩm thổ cẩm đã được xác định là một giải pháp để thúc đẩy du lịch, từ đó phát triển kinh tế cho đồng bào. Trong nền kinh tế thị trường, các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của người M'nông và S'tiêng tại địa phương đang gặp khó khăn để cạnh tranh với những mặt hàng giá rẻ, mang tính đại trà. Hiện nay, xã đã có những chương trình quảng bá và thúc đẩy phát triển kinh tế số đối với sản phẩm này.

Ông Bình chia sẻ: “Thổ cẩm người dân tộc M’nông và S’tiêng vẫn gặp khó khăn khi chưa tiếp cận được việc mua bán trên không gian mạng, đặc biệt qua các kênh bán hàng trực tuyến như Shopee hay Youtube. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có những giải pháp để số hóa các sản phẩm này, giúp thổ cẩm truyền thống có thể bước chân vào thị trường thương mại số”.
Những cá nhân như bà Thị Pi Ốt, Thị Y Rơ, Thị Tức... chính là những “điểm sáng” đang thầm lặng gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm ở vùng biên giới Đồng Nai. Với sự hỗ trợ từ các chương trình quốc gia và nghị quyết của Đảng bộ các địa phương, nghề dệt thổ cẩm không chỉ được bảo tồn thông qua các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, mà còn được định hướng để trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong tiếp cận thương mại số, nhưng những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc số hóa sản phẩm sẽ mở ra cơ hội mới, giúp thổ cẩm truyền thống ngày một vươn xa hơn./.