Vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi con chữ
Sinh ra trong gia đình có tám anh chị em, bố mẹ đều làm nông ở xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La, Giàng Thị Mỷ là người đầu tiên trong gia đình thi đỗ đại học. Khi nhận giấy báo trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), niềm vui xen lẫn nỗi lo bởi phía trước là học phí, chi phí sinh hoạt và cuộc sống nơi thành phố mà cô phải tự mình xoay xở. Để có tiền nhập học, Mỷ quyết định xuống Hà Nội trước gần một tháng tìm việc làm.
Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Mỷ trở về phụ giúp bố mẹ làm nương như bao bạn bè cùng trang lứa. "Lúc đó, em cũng không biết mình sẽ học đại học, học nghề hay lập gia đình như các chị gái trước đây. Sau khi thi xong, em về nhà làm nông cùng bố mẹ", Mỷ nói.
Nhiều người khuyên cô không cần học đại học vì sau này cũng chỉ đi làm công ty. Nhưng Mỷ không nghĩ vậy. Khát khao được tiếp tục học vẫn thôi thúc cô gái trẻ, dù biết phía trước sẽ là hành trình nhiều khó khăn. Sau khi công việc trên nương rẫy tạm xong, Mỷ một mình xuống Hà Nội tìm việc, vừa kiếm tiền trang trải chi phí nhập học, vừa nuôi hy vọng bước chân vào giảng đường.
Đó là quãng thời gian đầy chông chênh. Không người thân, không bạn bè, lần đầu bước ra khỏi bản làng, cô liên tiếp gặp những cú sốc. Từng lên mạng tìm việc rồi bị lừa tham gia đa cấp, sau đó mới tìm được công việc phục vụ tại một nhà hàng.
Sau một tháng làm việc, Mỷ nhận được 4 triệu đồng tiền lương. Đó cũng chính là số tiền đầu tiên cô dành dụm để nhập học. Sau khi nghỉ việc ở nhà hàng, Mỷ trở về quê hoàn tất giấy tờ nhập học. Ngày xuống trường, trong túi chỉ còn khoảng 3 triệu đồng, mang theo vài bộ quần áo và chăn chiếu. Không có bố mẹ hay người thân đưa đi như nhiều bạn bè khác, cô gái người Mông một mình bắt xe xuống Hà Nội.
"Lúc nhìn các bạn có bố mẹ đưa nhập học, em tủi thân lắm. Em đã khóc rất nhiều”, Mỷ nghẹn ngào kể lại.
Sau khi nhập học xong xuôi đóng hết các khoản, số tiền mang theo không đủ, Mỷ phải vay tạm bố của bạn thân.
Chỉ sau hai tháng đi học, khó khăn tài chính khiến cô từng nghĩ đến chuyện bảo lưu kết quả để quay trở lại công việc bưng bê tại nhà hàng để kiếm tiền.
"Em đã gọi điện về cho bố mẹ và các anh chị, nhưng ai cũng khó khăn nên không thể giúp được. Lúc đó em nghĩ nếu không có tiền thì sẽ tạm nghỉ học, đi làm một thời gian rồi mới quay lại”, Mỷ tủi thân khi nhớ lại.
Dù vậy, cô chưa bao giờ lơ là việc học. Trong học kỳ đầu tiên năm nhất, Mỷ đã nỗ lực học tập và đạt thành tích cao nhất lớp và nhận được học bổng khuyến khích học tập trị giá 5 triệu đồng đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau Tết, người anh trai xuống Bắc Ninh làm việc và đều đặn hỗ trợ em gái khoảng một triệu đồng mỗi tháng để yên tâm học tập.
Khát vọng mang tri thức trở về quê hương
Sau năm nhất, trường Mỷ đang theo học chuyển từ cơ sở Hòa Lạc về nội thành Hà Nội, Mỷ có thêm cơ hội tìm việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Học ngành Giáo dục Mầm non, cô lựa chọn công việc trông trẻ tại các trường mầm non ngoài giờ học. Công việc vừa giúp tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, vừa có thêm thu nhập.
Để cân bằng giữa việc học và làm thêm, Mỷ chủ động sắp xếp thời gian sao cho mỗi tuần có một ngày nghỉ để đi làm. Những học kỳ có nhiều học phần, cô chỉ nhận các công việc bán thời gian khoảng một đến hai tiếng mỗi ngày để không ảnh hưởng đến việc học.
"Từ tiền làm thêm cùng khoản hỗ trợ dành cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 của Chính phủ. Bên cạnh đó, em nhận được học bổng khuyến khích học tập của nhà trường, cuộc sống của em dần ổn định hơn”, Mỷ chia sẻ.
Có nguồn thu nhập ổn định hơn nhưng Mỷ chưa bao giờ cho phép mình chi tiêu thoải mái. Cô luôn tính toán kỹ từng khoản tiền, từ sinh hoạt đến học tập.
Vì bố mẹ tuổi đã cao, thu nhập chỉ trông vào nương rẫy nên Mỷ xác định phải tự lập ngay từ khi bước chân vào đại học. Trong suốt bốn năm học, cô chỉ về quê đúng bốn lần, đều vào dịp Tết.
"Mỗi lần nghỉ hè, các bạn trong phòng đều háo hức dọn đồ về quê, còn em lại ở lại Hà Nội tìm việc làm để dành tiền cho năm học mới. Nhiều bạn hỏi sao em không nhớ nhà, sao không về quê nghỉ hè, em chỉ cười và tìm một lý do nào đó để trả lời cho qua”, Mỷ cho biết.
Có những ngày chỉ còn một mình ở lại Hà Nội giữa mùa hè, Mỷ không tránh khỏi cảm giác cô đơn và tủi thân. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bố mẹ đã già vẫn vất vả trên nương, cô lại tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc.
Năm cuối đại học cũng là quãng thời gian thử thách khi Mỷ bị viêm đường ruột phải nhập viện cấp cứu. Những ngày nằm viện, cô may mắn luôn có bạn bè và người anh trai ở bên chăm sóc.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Mỷ khép lại bốn năm đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Nhưng điều khiến cô tự hào nhất không phải là thành tích ấy mà là sự kiên trì không bỏ cuộc của mình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Mỷ cũng dành sự biết ơn cho gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành trong những thời điểm khó khăn nhất.
Sau khi tốt nghiệp, Mỷ dự định trở về quê hương Sơn La để giảng dạy. Cô mong muốn mang những kiến thức học được ở Thủ đô trở về với trẻ em vùng cao, góp phần giúp các em có thêm cơ hội học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.