Lanh được gieo và thu hoạch đúng vụ từ tháng 2 đến tháng 5. Thu hoạch lanh phải đúng độ “bánh tẻ” để đảm bảo sợi vải bền và chảy. Sau khi phơi 3 ngày, sẽ tiến hành tước vỏ xé sợi ngay. Chuốt sợi thể hiện rõ nhất sự cần cù và khéo léo của người phụ nữ H’mông. Cuộn lanh mới sơ chế luôn được người phụ nữ mang theo bên mình, tranh thủ chuốt, nối sợi bất cứ khi nào đôi tay không vướng bận, trên đường đi chợ, lên rẫy... Hồ sợi là công đoạn cuối cùng trước khi dệt vải, hết sức đơn giản nhưng việc tẩy sợi lại phải tiến hành ba, bốn lần, ngâm sợi với nước vôi và tro ban đêm và ban ngày giặt phơi.
Dệt vải, khó nhất là mắc thảm sợi dọc. Nghĩa là người phụ nữ phải buộc từng sợi lanh bé nhỏ vào then ngang với khoảng 500 sợi rồi xâu qua lỗ go để dệt vải.
Sắc màu của núi rừng
Phụ nữ H’Mông Trắng thường để nguyên màu vải lanh trắng để may trang phục. Phụ nữ nhóm H’Mông Đen và Hoa trang trí váy áo bằng cách thêu chỉ màu, ghép vải và in hoa sáp ong. Váy của phụ nữ H’Mông có 3 màu khác nhau: váy màu trắng, thêu hoa, in hoa hoạc ghép vải hoa và váy nhuộm đen. Màu được ưa chuộng nhất là đỏ - màu hạnh phúc, uy lực của mặt trời.
Để in hoa văn, phụ nữ H’Mông Hoa dùng sáp ong nóng chảy để vẽ hoa văn, sau đó nhuộm chàm nhiều lần rồi nhúng vào nước nóng. Hoa văn thêu bằng chỉ màu là cầu kỳ và đẹp nhất. Cổ áo và tạp dề là điểm nhấn hết sức quan trọng, màu sắc hết sức rực rỡ. Mô típ hoa văn được sử dụng trên váy áo là hình kỷ hà với hình chữ thập, hình vuông, chữ nhật, thoi, xoáy trôn ốc, hoa lá và đặc biệt kiểu hoa văn đối xứng hài hòa. Mỗi chiếc váy có tới 50 nếp gấp, xếp quây tròn như khúc uốn lượn của núi rừng phía Bắc.
Nở bừng và khoe sắc
Phụ nữ H’Mông vùng Đông Bắc thường phơi bộ váy áo của mình trên đá. Trên nền xám lạnh và khô của đá là một mặt trời xòe rộng, rực rỡ sắc màu. Phụ nữ H’Mông vùng Tây Bắc thường phơi váy trên những chiếc sào, bộ váy xếp đôi xòe rộng như một chiếc quạt khổng lồ. Đất trời miền núi với thiên nhiên hoang sơ và sự cần cù nhẫn nại, khéo léo của người phụ nữ H’Mông đã kết tinh tài hoa trong chiếc váy.