Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông lặng lẽ chảy qua vùng đất Cần Giuộc xưa - nay thuộc xã Tân Tập (tỉnh Tây Ninh), tiếng đục, tiếng khoan, tiếng cưa vẫn vang lên đều đặn trong cơ sở đóng tàu của ông Huỳnh Văn Hiệu. Những chiếc ghe mũi đỏ của làng nghề đã từng nổi danh khắp Nam kỳ lục tỉnh ngày nay vẫn còn tồn tại nhờ những người thợ lành nghề.

Trăm năm nghề bám sông nước
Ông Huỳnh Văn Hiệu (sinh năm 1974) là chủ cơ sở đóng ghe, xuồng gỗ duy nhất còn lại của làng nghề truyền thống đóng ghe, xuồng xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ). Dù thị trường ngày nay có nhiều thay đổi nhưng để đi biển và phục vụ du lịch thì xuồng, ghe gỗ vẫn là lựa chọn hàng đầu với những người đã sống quá nửa đời người với nghề thương hồ.
Nghề đóng ghe, xuồng ở vùng ven sông Vàm Cỏ Đông có tuổi đời gần trăm năm. Vào những năm đầu thế kỷ 20, xã Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ) đã nổi tiếng là nơi tụ hội của nhiều thợ đóng ghe giỏi với các sản phẩm đặc trưng như ghe bầu, ghe chài, ghe đáy, ghe ủi, xuồng tam bản… Những chiếc ghe với mũi và lái được sơn đỏ tươi, đôi mắt ghe có hồn, không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là mái nhà và bạn đồng hành của bao thế hệ người thương hồ miền Tây.

Theo lời kể của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Quốc, xưa vùng này, người dân sống bằng nghề thương hồ nhiều nên vùng Cần Đước, Cần Giuộc phát triển mạnh nghề đóng ghe. Lấy ghe làm nhà, bám các chợ nổi để mưu sinh, quanh năm trôi dạt trên sông nước, người Nam Bộ quen gọi họ là “thương hồ”.

Theo đó, nghề đóng ghe ở vùng Cần Giuộc cũng phát triển. Người dân vùng này lấy ghe làm phương tiện đi lại, sinh sống và buôn bán trên khắp các chợ nổi. Ghe mũi đỏ trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của cư dân Gia Định xưa - chính là Nam kỳ lục tỉnh gồm: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Bởi thế mới có câu ca truyền miệng: “Ghe anh mũi đỏ chặn đường - Phải trên Gia Định xuống vườn thăm em”.

Những chiếc ghe gỗ bền, đẹp
Ông Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1972, ngụ xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh) đang mang chiếc ghe của mình đi sửa. “Tôi theo cha làm ghe từ hồi chưa đầy 10 tuổi. Sống bằng nghề thương hồ mấy chục năm nay nên tôi hiểu rõ ghe gỗ bền thế nào, có thể đi sông hay biển đều được. Chiếc ghe đang sửa ở đây đã hơn 30 năm tuổi, chỉ cần thay vài miếng gỗ là lại chạy tốt” - ông Sự chia sẻ.

Theo ông Sự, ngày nay, nguyên liệu gì cũng cao hơn ngày xưa nhiều, vật giá đinh - gỗ, công thợ gì cũng mắc nên giờ ít ai đóng mới, đa số là sửa chữa. Tùy loại gỗ mà độ bền của chiếc ghe có thể từ 30 - 60 năm. Những cái ghe chài hàng nghìn tấn ngày nay cũng mua qua bán lại, rã ra rồi sửa chữa, thay thế những chỗ hỏng, rồi lại chạy tốt.
Chủ cơ sở đóng ghe Huỳnh Văn Hiệu theo nghề từ năm 15 tuổi, học từ cha và ông nội. “Gia đình tôi có truyền thống làm ghe từ ba đời. Có thời điểm, nhà có hơn 25 người thợ, cùng cha tôi đi khắp nơi đóng ghe từ Cần Đước, Bến Lức đến Tân An” - ông Hiệu chia sẻ.

Hiện nay, trong vùng chỉ còn khoảng 30 thợ cả và 30 thợ làm những công việc phụ. Xưởng của ông thường xuyên có khoảng 8 thợ làm, có lúc cao điểm lên đến 15 - 17 người. Gỗ dùng để đóng ghe chủ yếu là gỗ sao và bạch đàn - loại bền, chịu nước tốt. Ghe làm bằng gỗ sao có độ bền đến 60 năm, còn bạch đàn khoảng 30 năm và giá ghe gỗ bạch đàn cũng bằng một nửa. Tùy loại gỗ và kích cỡ, mỗi chiếc ghe đóng mới có giá từ 50 - 200 triệu đồng.

Người thợ đục, đẽo sửa ghe. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Để duy trì nghề, ông Hiệu cũng có một xưởng mộc, 2 cơ sở hỗ trợ nhau. Mỗi năm, xưởng đóng ghe của ông đóng khoảng 2 chiếc ghe mới, còn lại chủ yếu là sửa chữa. Ông Hiệu cho biết: “Ghe gỗ vẫn được ưa chuộng với người quen sống trên sông nước, nhất là ngày nay còn được đặc biệt lựa chọn để phục vụ du lịch sông nước”.

Điều giữ nghề tồn tại qua gần một thế kỷ không chỉ là tình yêu với nghề của những người thợ đóng ghe vùng Cần Giuộc xưa mà còn là uy tín và chất lượng sản phẩm. Một người thợ chính phải biết chọn gỗ, xác định đúng cấu hình ghe theo yêu cầu của khách, vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa đảm bảo độ an toàn và độ bền. Tùy mỗi người, phải mất cả chục năm mới có thể thành thợ chính: tay nghề, sự tỉ mỉ và kiên trì là yếu tố sống còn với nghề này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Tấn Quốc cho biết, hiện nay tại địa phương, phương tiện đường thủy không còn giữ vai trò quyết định trong giao thông khi mà đường bộ phát triển. Tuy nhiên, ghe, xuồng gỗ vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, nó được sử dụng nhiều trong hoạt động du lịch đường thủy. Theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về "Phát triển ngành nghề nông thôn", nghề đóng ghe, xuồng ở Đông Thạnh, Cần Giuộc đã được UBND tỉnh Long An (cũ) công nhận là nghề truyền thống. Đây cũng chính là cơ sở để nghề này còn được người dân nơi đây gìn giữ, phát huy và những người thợ đóng ghe, xuồng Cần Giuộc tiếp tục sống được với nghề./.