Không chỉ lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, xưởng dệt Hoa Ban ở Bản Lác (xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) còn tạo việc làm cho phụ nữ yếu thế và người khuyết tật. Mô hình là điểm sáng trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sinh kế theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Từ giữ lửa nghề dệt truyền thống…
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Thái ở xã Mai Hạ, nghệ nhân Vì Thị Thuận sớm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Từ nhỏ, bà đã theo mẹ và các bà, các chị học se sợi, nhuộm màu, dệt vải. Khi ấy, những tấm thổ cẩm được làm chủ yếu để phục vụ sinh hoạt gia đình, từ váy áo, chăn đệm đến trang phục trong các dịp lễ, Tết.
Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của đời sống, nghề dệt truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Vải công nghiệp dần thay thế thổ cẩm dệt tay; nhiều người trẻ lựa chọn công việc khác có thu nhập cao hơn, trong khi những người còn gắn bó với nghề chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi.
Trăn trở trước thực tế đó, bà Thuận nhận ra muốn giữ nghề thì trước hết người làm nghề phải sống được bằng nghề. Khi du lịch cộng đồng ở Bản Lác phát triển, bà quyết định thành lập Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa và xây dựng xưởng dệt Hoa Ban, với mong muốn vừa bảo tồn nghề dệt truyền thống của dân tộc Thái, vừa tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Để thích ứng với nhu cầu thị trường, bà nghiên cứu thị hiếu của du khách, cải tiến mẫu mã nhưng vẫn giữ nguyên hoa văn đặc trưng của thổ cẩm Thái. Từ những sản phẩm truyền thống, xưởng dần phát triển thêm túi xách, ví, khăn quàng, vỏ gối, đồ trang trí và túi đựng máy tính xách tay.
"Mỗi khi có mẫu mới, tôi lại hướng dẫn các chị em cùng học để ai cũng làm được. Muốn giữ nghề thì cũng phải đổi mới, tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường", bà Thuận cho biết.
Nhờ đó, sản phẩm của xưởng không chỉ được khách du lịch tìm mua khi đến Bản Lác mà còn theo chân nhiều đoàn khách đến các thành phố lớn, từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài.
Điều bà Thuận trân trọng nhất là mọi sản phẩm vẫn được làm hoàn toàn thủ công. Từ khâu chọn sợi, nhuộm màu, mắc cửi đến dệt và hoàn thiện đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người thợ. Mỗi tấm thổ cẩm không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Không chỉ trực tiếp làm nghề, bà còn dành nhiều thời gian truyền dạy kỹ thuật dệt cho các chị em trong xưởng. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, để những kỹ thuật dệt truyền thống tiếp tục được lưu giữ và trao truyền.
Nhiều năm qua, Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa cùng xưởng dệt Hoa Ban trở thành mô hình tiêu biểu trong việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển sinh kế.
Để mở rộng thị trường, bà Thuận tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội chợ, triển lãm và chương trình xúc tiến thương mại. Theo bà, đây là cơ hội để sản phẩm thổ cẩm của người Thái đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp các cơ sở sản xuất tìm kiếm đầu ra bền vững.
"Chính quyền địa phương tạo điều kiện để chúng tôi tham gia các lớp tập huấn, đưa sản phẩm đi trưng bày, giới thiệu ở nhiều nơi. Đó là những hỗ trợ rất thiết thực giúp quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng", bà Thuận chia sẻ.
Những nỗ lực bền bỉ của bà đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước cùng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...
Với nghệ nhân Vì Thị Thuận, những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực để tiếp tục gìn giữ nghề dệt truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái và tạo nền tảng để nghề dệt tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay.
Hướng đến sinh kế bền vững
Sau nhiều năm gắn bó với nghề, điều khiến nghệ nhân Vì Thị Thuận trăn trở không phải là làm thế nào để dệt được một tấm vải đẹp, mà là làm sao để những khung cửi truyền thống vẫn có người gìn giữ.
Theo bà, nghề dệt thổ cẩm đang đứng trước nhiều thách thức. Nếu trước đây, hầu như cô gái người Thái nào cũng biết dệt thì nay số người trẻ muốn theo nghề ngày càng ít. Nhiều lao động lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hoặc đi làm xa vì thu nhập ổn định hơn.
“Đó là điều tôi trăn trở nhất. Các lớp già vẫn còn làm được, nhưng nhiều bạn trẻ không muốn học nghề nữa. Nghề dệt rất vất vả, làm hoàn toàn thủ công, trong khi thu nhập chưa cao nên các bạn chọn công việc khác”, bà Thuận chia sẻ.
Đến nay xưởng dệt Hoa Ban đã tạo việc làm cho gần 40 lao động, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 30% là người khuyết tật. Mỗi lao động có thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng. Những chị em có nguyện vọng đều được bà Thuận dạy nghề miễn phí; riêng lao động khuyết tật được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và sinh hoạt.
Gần 10 năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông khiến chị Vì Thị Liên, xã Mai Hạ (Phú Thọ) phải cắt bỏ một chân khiến chị từng rơi vào tuyệt vọng.
“Lúc đó mình nghĩ chẳng còn làm được việc gì, sống cũng không còn có ích cho ai”, chị Liên nhớ lại.
Khi biết đến xưởng dệt Hoa Ban, chị xin đến học việc được nhận vào làm, gắn bó đến nay cũng đã gần một thập kỷ.
“Công việc giúp mình có thu nhập ổn định. Quan trọng hơn, mỗi ngày được làm việc cùng các chị em, được trò chuyện, chia sẻ nên mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều”, chị Liên xúc động nói.
Theo bà Thuận, phần lớn lao động của xưởng hiện nay là phụ nữ lớn tuổi, người khuyết tật. Điều khiến bà vui nhất không phải là bán được bao nhiêu sản phẩm mà là nhiều người có việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống.
“Tôi luôn nghĩ, nếu chỉ một mình biết dệt thì nghề sẽ mất. Chỉ khi nhiều người cùng làm, cùng có thu nhập từ nghề thì nghề mới có thể tồn tại lâu dài”, bà Thuận chia sẻ.
Tuy nhiên, để duy trì hoạt động của xưởng và giữ chân người lao động, đầu ra của sản phẩm vẫn là bài toán khó.
Hiện nay, sản phẩm của xưởng chủ yếu được tiêu thụ thông qua khách du lịch đến Bản Lác, các cửa hàng tại một số thành phố lớn và từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, bà vẫn mong muốn có thêm các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối thị trường để nghề dệt có đầu ra ổn định hơn.
“Chúng tôi rất mong có thêm các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành để quảng bá sản phẩm. Khi đầu ra ổn định thì các chị em mới yên tâm gắn bó với nghề”, bà Thuận bày tỏ.
“Tôi rất thích những chiếc túi được cách tân từ thổ cẩm truyền thống. Khi tận mắt xem các chị dệt mới thấy mỗi sản phẩm đều rất kỳ công, khéo léo. Những sản phẩm như thế này rất đáng để nhiều người biết đến và ủng hộ”, anh Bảo chia sẻ.
Từ một nghề truyền thống chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đồng bào Thái, nghề dệt ở Bản Lác đang từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng. Mô hình xưởng dệt Hoa Ban không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.
Đây cũng là một trong những mô hình phát huy hiệu quả Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua việc khai thác lợi thế văn hóa bản địa để phát triển sản xuất, tạo sinh kế, mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.